Bố chồng tôi mất vào một sáng mùa đông lạnh cắt da. Ông ra đi nhẹ nhàng, không bệnh tật kéo dài, không đau đớn, chỉ là nhắm mắt và không bao giờ tỉnh lại. Cả nhà chìm trong tang tóc. Chồng tôi, người đàn ông vốn ít biểu lộ cảm xúc, ôm di ảnh bố mà bật khóc thành tiếng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như thế, kể từ khi chúng tôi cưới nhau.

Tang lễ xong xuôi, mọi người lần lượt về nhà. Mẹ chồng tôi gầy rộc đi chỉ sau vài ngày. Bà lặng lẽ, không khóc, không nói nhiều, chỉ ngồi bên bàn thờ chồng hàng giờ mỗi ngày.

Hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn mọi người. Căn nhà yên ắng đến kỳ lạ. Tôi qua gian thờ để dọn dẹp, sắp đặt lại ảnh, lư hương, chén nước. Khi lau bức ảnh thờ của bố chồng, tôi phát hiện tấm ảnh đen trắng đã được lồng khung cẩn thận có vết bẩn lớn. Tôi thắp nén hương xin phép bố cho lau dọn lại rồi cẩn thận tháo khung ra để thay giấy lót phía sau bị ố vàng. Vô tình, tôi thấy có dòng chữ viết tay bằng bút chì dưới góc ảnh.

"Con là con của Hùng, mong con sống tử tế và đừng oán hận mẹ".

Tôi chết lặng. Hùng là cái tên chưa bao giờ tôi nghe trong gia đình này, cũng không phải tên bố chồng, không phải họ hàng thân thích nào cả.

Lúc đầu, tôi nghĩ có thể là ký ức nhầm lẫn. Nhưng khi ráp nối lại mọi chuyện, từ ánh mắt khác thường của mẹ chồng khi nhìn con trai, đến những lần ông lảng tránh khi ai đó hỏi chuyện quá khứ tôi hiểu rằng mình vừa chạm vào một bí mật chôn vùi suốt 30 năm.

Tôi âm thầm tiếp tục tìm hiểu. Không thể tin nổi, chồng tôi... không phải con ruột của bố chồng.

screenshot-2025-06-17-134128-17501425008581610986286-1750148779566-1750148779723102161888.png

Ảnh minh họa

Tôi giấu kín chuyện đó vài ngày, lòng rối như tơ vò. Không biết nên nói hay không, không biết mình có quyền gì để mở ra sự thật này. Nhưng chính tôi cũng không chịu nổi cảm giác mang trong mình một bí mật quá lớn.

Tôi đem chuyện nói với mẹ chồng không phải để chất vấn, mà để hiểu. Bà không hốt hoảng, không phủ nhận. Bà chỉ ngồi lặng, mắt nhòe đi rồi khẽ nói:

"Là sai lầm của mẹ. Năm đó, mẹ nhỡ dại với 1 người đàn ông tồi tệ, ông ta không nhận con nhưng bố con lại cưu mang mẹ. Ông ấy chấp nhận làm kẻ đổ vỏ, yêu thương như chưa từng có chuyện gì. Và con trai mẹ lớn lên trong tình yêu, không thiếu điều gì cả. Bây giờ, biết để làm gì hả con?".

Tôi không trả lời được.

Tôi không dám kể cho chồng. Tôi sợ phá vỡ thế giới của anh – người luôn coi bố mình là biểu tượng mẫu mực của sự bao dung, yêu thương và hy sinh. Tôi sợ làm rạn nứt một điều đã được xây đắp bằng cả đời người.

Nhưng từ đó, tôi thấy chồng nhìn mẹ khác đi như thể linh cảm anh cũng biết điều gì đó không ổn. Anh không còn nói chuyện nhiều với bà. Có lẽ... cũng giống tôi, anh đang tự nối các mảnh ghép mà không ai đủ can đảm xác nhận.

Chúng tôi đều sống trong im lặng. Không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Bức ảnh thờ vẫn ở đó – phía sau dòng chữ kia đã được tôi dán lại bằng một mảnh giấy trắng. Không phải để xóa đi sự thật, mà là để cố giữ lấy một điều gì đó còn nguyên vẹn trong lòng những người ở lại.

Bởi có những bí mật, khi bị phơi bày, không ai đau... bằng người vô tội.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022