Tôi là một bà mẹ đơn thân năm nay 33 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc không phải vì ly dị, mà do chồng cũ của tôi gặp tai nạn giao thông qua đời.
Khi anh mất thì con đầu lòng của chúng tôi mới được 1 tuổi. Tôi nhớ mãi cái cảnh con bé tí cứ ngước mắt nhìn lên bàn thờ ba nó, thấy mọi người xung quanh khóc lóc nên nó sợ cũng khóc theo.
Tôi sống một mình nuôi con trong sự đàm tiếu của mọi người xung quanh. Họ xì xào bảo tôi là “gái độc”, cưới ai thì sẽ hại người đó. Dĩ nhiên tôi bỏ ngoài tai hết những lời độc địa ấy, chỉ sợ duy nhất một điều là con mình lớn lên sẽ nghe thấy. Gia đình chồng cũ rất thương tôi, họ cũng bảo vệ tôi trước miệng lưỡi xóm làng nhưng lâu dần thì ai cũng mệt mỏi.
Sau một thời gian suy nghĩ đắn đo thì tôi quyết định chuyển nhà đi chỗ khác. Chồng mất thì ở lại nhà anh cũng không có ý nghĩa gì ngoài việc tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ anh. Tôi ôm con lên thành phố thuê một căn phòng giá 4 triệu, cầm cái bằng đại học mốc meo đi xin việc ở một công ty nhỏ. Sáng tôi gửi con cho một cô trông trẻ ở gần nhà, sau đó bắt bus đi làm. Cuộc sống tuy vất vả đôi chút nhưng tôi vẫn cố gắng được. Chỉ cần thấy con ăn ngủ ngoan, lớn lên khoẻ mạnh là tôi yên lòng.
Dù vẫn nhớ nhung chồng cũ nhưng 4 năm trôi qua tôi bắt đầu muốn tìm cho mình một người đàn ông để cùng chia sẻ. Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đội trời đạp đất được, nhiều lúc cô đơn, tôi cũng muốn khóc lắm chứ. Chẳng có ai bên cạnh tâm sự sẻ chia. Hơn nữa, con tôi đã biết hỏi: “Mẹ ơi bố đâu rồi”...
Trong số đồng nghiệp làm cùng công ty có một anh để ý tôi từ lúc mới vào làm. Giác quan thứ sáu khiến tôi phát hiện ra anh ấy nhiệt tình hơn hẳn những người khác. Anh thu hút sự chú ý của tôi bằng nhiều cách khác nhau. Nào là mua đồ ăn sáng mỗi ngày một món, lễ tết tặng quà bí mật giấu trong ngăn tủ, rồi nhắn tin nói chuyện nọ kia từ riêng tư đến công việc.
Dần dần tôi cũng có cảm tình với anh đồng nghiệp và đồng ý hẹn gặp cafe bên ngoài. Anh thổ lộ luôn tình cảm trong lần đầu gặp riêng khiến tôi sốc lắm. Tôi nói rõ luôn cho anh biết hoàn cảnh mẹ đơn thân của mình, cả chuyện hôn nhân cũ nữa để anh cân nhắc. Thế nhưng tôi không ngờ anh lại đón nhận với thái độ rất bình thản, còn vui vẻ nói tôi bữa sau mang theo con đến gặp anh.
Sau đó ít hôm thì tôi đã hiểu lý do anh chấp nhận hoàn cảnh của mình nhanh đến thế. Hoá ra vì anh cũng có một đời vợ và ly hôn được mấy năm rồi. Họ có 2 đứa con chung đều ở với mẹ, vậy nên anh mới rảnh rỗi theo đuổi tôi như thế.
Tâm lý tôi có rất nhiều mâu thuẫn khi tính đến chuyện bước vào mối quan hệ nghiêm túc với anh. Nửa muốn tiếp tục nửa muốn không. Và trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng với chính mình thì một việc dại dột đã xảy ra. Tôi lỡ để có bầu với bạn trai khi mới quen nhau được 4 tháng!
Tôi sốc lắm nhưng không có ý định bỏ đứa bé đi. Lúc thông báo cho bạn trai biết thì anh rất mừng, bảo tôi xếp ít đồ rồi về quê ra mắt bố mẹ ngay lập tức.
Hôm về nhà anh chơi lần đầu tiên, thấy ảnh cưới và ảnh chụp chị vợ cũ vẫn treo khắp tường, tôi đã kể với mẹ và nhận được lời khuyên nên chấm dứt ngay. Mẹ bảo tôi cứ yên tâm sinh con ra rồi bà sẽ nuôi hết, thà làm mẹ đơn thân chứ đừng có dại mà đâm đầu vào nhà ấy. Nhưng tôi cố chấp muốn con mình có bố, muốn bản thân có chồng, muốn một gia đình trọn vẹn như bao người khác. Thế là tôi nhắm mắt gạt đi tất cả và đồng ý tổ chức đám cưới sớm trước khi bụng to vượt mặt.
Thầy xem ngày đẹp bảo sau Tết hẵng cưới. Tôi nhẩm tính lúc ấy mới chừng 5 tháng, vẫn mặc váy cưới được nên gật đầu luôn. Ăn hỏi thì tổ chức tháng 1, nghĩa là chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Tôi chưa kịp tìm hiểu gia cảnh nhà anh như nào. Đúng 1 tuần ở quê chuẩn bị cho đám hỏi tôi mới cảm giác hình như mình đã chọn sai. Mẹ chồng tương lai không khó tính như trong truyền thuyết, nhưng bà có một cái tật khiến tôi rất khó chịu. Đó là khen con dâu cũ từ sáng đến tối, so sánh tôi với con dâu cũ như thể tôi kém hơn rất nhiều.
Theo như lời chị chồng tiết lộ thì vợ cũ của chồng tôi rất giàu. Cô ấy giỏi, bản lĩnh, làm chủ hẳn một doanh nghiệp riêng, còn xuất khẩu nông sản ra nước ngoài. Tuy nhiên vì giỏi nên cô ấy không chấp nhận được chuyện chồng kém cỏi hơn mình, lại không có chí tiến thủ nữa. Sinh 2 đứa con xong, cô ấy vẫn lao đầu vào kiếm tiền, để chồng một tay chăm sóc cả gia đình. Vai trò trách nhiệm bị đảo lộn nên họ thường xuyên lục đục cãi nhau. Sau đấy vì tự ti nên chồng sắp cưới của tôi quyết định đệ đơn ly dị. Chị vợ cũ kí cái roẹt luôn, từ đó đến nay họ gần như không liên lạc, trừ lúc chuyển tiền chu cấp cho con và đón con về nội.
Thế là cái hố chị vợ cũ nhảy ra tôi lại là đứa ngu ngốc nhảy vào. Trót có bầu rồi nên tôi cũng chẳng biết làm sao, đành nhắm mắt đưa chân cho số phận quyết. Được cái chồng sắp cưới cũng tốt bụng, anh quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí. Nếu anh có nhu nhược thì bù lại sự chu đáo cũng không sao.
Tôi chỉ hỏi anh tại sao không gỡ ảnh vợ cũ xuống. Anh bảo đấy là do mẹ anh chọn, bà sĩ diện đi đâu cũng khoe con dâu giàu nên tiếc rẻ không muốn buông. Ly hôn xong cả làng đều biết nhưng mẹ anh vẫn cố chấp nói con dâu cũ cho bà hàng tháng mấy chục triệu tiền tiêu.
Ngồi ăn cơm mẹ chồng tương lai cũng thở dài bảo ngày xưa con dâu cũ cho bà ăn toàn sơn hào hải vị. Giờ con dâu mới về lại xào rau với rán cá cho bà ăn như thời bao cấp. Tôi ngồi giặt quần áo thì bà ngó ra bảo thời buổi nào còn hì hục giặt tay, lên gác mà dùng cái máy giặt hơn 30 triệu của con dâu cũ mua cho lẹ.
Bữa 2 nhà gặp mặt lần đầu tiên, tôi có mang chút quà ra biếu gia đình chồng. Mẹ chồng tương lai chẹp miệng nói hồi trước con dâu cũ tặng bà hẳn mấy chỉ vàng, quần áo toàn đồ sang xịn, chứ nhà bà ở quê hoa quả đầy nên chẳng cần mấy giỏ táo nho ngoại nhập do tôi biếu. Không khí trở nên sượng trân, mẹ tôi tức giận muốn huỷ hôn lắm nhưng vì đứa cháu trong bụng chưa chào đời nên bà đành kìm nén lại.
Hôm qua vợ chồng tôi về quê để chốt mấy thứ liên quan đến đám hỏi. Sáng sớm nay chúng tôi quay lại thành phố. Trước khi đóng cổng lại mẹ chồng còn cố ý nói to để tôi nghe thấy: “Chẳng biết năm nay có được dâu mới cho mấy chục triệu ăn Tết như dâu cũ không?”.
Tôi nghe xong mà đắng lòng. Chồng biết mẹ anh toàn nói lời quá đáng nên cũng không dám ho he gì, lên taxi anh nắm tay bảo tôi cố gắng nhịn nhục. Dù sao cưới xong cũng không phải sống ở quê với mẹ, bỏ qua được cái gì thì gạt luôn cho nhẹ lòng.
Thế nhưng tôi vẫn thấy buồn tủi lắm. Bây giờ đã mệt mỏi với những câu so sánh vô tâm của mẹ chồng rồi, sau này ai biết còn chuyện gì xảy ra nữa? Chưa kể đống ảnh cũ treo đầy nhà nữa. Tôi nhắc khéo mẹ chồng để bà gỡ xuống nhưng bà bảo mấy cái ảnh chả có vấn đề gì, thậm chí bà còn thản nhiên nói cứ yên tâm vì đã để dành chỗ treo ảnh con dâu mới cạnh dâu cũ (?!?)
Tôi càng nghĩ càng rối, không biết phải làm gì để thoát khỏi bế tắc do chính mình đâm đầu vào. Sau Tết mới tổ chức đám cưới, giờ rút chân về vẫn kịp nhỉ. Chứ đến ngày cưới nhà tôi về nhìn thấy ảnh chồng tôi bên vợ cũ thì biết ăn nói ra sao đây?...
Theo Phụ Nữ Việt Nam