Vợ chồng tôi sống ở thành phố, cách quê nhà hơn 300km. Lúc đầu, chồng tôi đòi về quê sống với bố mẹ vì anh là con trai một, anh không muốn để bố mẹ ở một mình vì sợ ông bà tuổi cao sức yếu. Nhưng tôi không muốn về vì nhiều lý do. Thứ nhất, công việc của chúng tôi đang rất ổn định, mức lương cao, nếu về quê thì phải trồng rau nuôi gà chứ khó tìm được công việc đúng chuyên môn và tiền bạc rủng rỉnh như hiện nay. Thứ 2, ở thành phố, con tôi sẽ được học hành, phát triển một cách tốt nhất; đảm bảo tương lai. Thứ 3, bố mẹ chồng vẫn còn mạnh khỏe, đợi thêm vài năm nữa thì thuyết phục ông bà đến thành phố sống cùng là được rồi. Trước những lý lẽ của tôi, chồng đành chấp nhận.
5 năm nay, tuy không sống chung nhưng chúng tôi vẫn đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ tiêu xài thoải mái. Đồ đạc trong nhà, tôi mua đầy đủ và rất tiện nghi. Đợt Tết năm ngoái, tôi muốn lắp camera để dễ dàng quan sát cuộc sống của bố mẹ nhưng họ không chịu. Bố chồng nói không muốn bị người khác nhìn ngó mọi lúc mọi nơi. Ông đã nói thế thì thôi, tôi cũng không lắp camera nữa.
Về quê chơi lễ, tôi không ngờ lại thấy 2 chiếc quan tài trong nhà. (Ảnh minh họa)
Dịp lễ năm nay được nghỉ dài ngày nên vợ chồng tôi thu xếp về quê chơi. Vừa vào đến nhà, chúng tôi đã bàng hoàng khi thấy 2 chiếc quan tài để sẵn trong nhà cùng 2 tấm ảnh thờ của bố mẹ chồng. Tôi lắp bắp hỏi ông bà lại mua quan tài làm gì? Bố chồng thủng thẳng đáp: "Bố mua sẵn, lỡ ra đi mà không có con cái bên cạnh thì còn có quan tài, có ảnh thờ mà làm đám tang. Sống thui thủi có 2 vợ chồng thì đành phải chuẩn bị trước mọi thứ thôi". Trong câu nói của ông hàm chứa sự trách móc vợ chồng tôi vô tâm.
Sau đó, tôi nghe mẹ chồng kể, tuần trước, bố lên cơn đau tim trong đêm. Bà phải chạy đi tìm hàng xóm giúp đỡ, đưa ông đến bệnh viện kịp thời chứ không là mất ông rồi. Vừa xuất viện là bố đặt luôn 2 chiếc quan tài về nhà trong sự bất lực của mẹ.
Vợ chồng tôi biết chuyện mà vừa tự trách vừa lo lắng. Nhất là chồng tôi, anh ấy đổ lỗi do tôi mà anh ấy không thực hiện được trách nhiệm làm con, để bố mẹ sống cô độc. Chồng còn đòi sống ly thân một thời gian, anh về quê, còn tôi cứ ở lại thành phố. Về quê nghỉ lễ mà không khí gia đình luôn căng thẳng, tôi cũng mệt mỏi, chán nản. Phải làm sao trong trường hợp này đây?