Ở Nhật Bản, có một cuốn sổ đặc biệt mà ngày càng nhiều phụ nữ trung niên mua về để bàn trang điểm, viết vào đó mỗi buổi sáng như một thói quen. Cuốn sổ ấy có tên "ending note" - sổ ghi chép cho hành trình cuối cùng của cuộc đời. Đó là một phần của "shukatsu" (終活), phong trào chuẩn bị cho cái chết của chính mình ngay khi còn khỏe mạnh, minh mẫn.
Không u ám, không bi lụy, ngược lại, người Nhật coi đây là một cách sống đẹp, một món quà cuối cùng tặng lại cho con cháu. Điều ít ai ngờ: Trào lưu này đang âm thầm lan đến Việt Nam, và người tiên phong lại chính là những phụ nữ ngoài 50, thế hệ từng được dạy rằng "nhắc đến cái chết là xui". Họ đang làm điều đó như thế nào, và bắt đầu từ đâu?

"Shukatsu" - khi người Nhật biến việc chuẩn bị cho cái chết thành một cách yêu bản thân
Thuật ngữ "shukatsu" (終活) ghép từ hai chữ Hán: "終" (chung - kết thúc) và "活" (hoạt - hoạt động). Dịch nôm na: "hoạt động chuẩn bị cho đoạn kết". Phong trào này bắt đầu nở rộ ở Nhật từ khoảng năm 2009, khi dân số già hóa nhanh chóng và nhiều người cao tuổi ra đi trong cô đơn, để lại mớ giấy tờ, tài sản, mật khẩu, di nguyện rối ren cho con cháu.
Người Nhật nghĩ khác. Thay vì né tránh cái chết như một điều xui xẻo, họ biến nó thành một dự án cá nhân cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ, thậm chí vui vẻ. Shukatsu bao gồm rất nhiều việc, nhưng cốt lõi xoay quanh:
Viết "ending note" - sổ ghi lại toàn bộ thông tin cá nhân quan trọng, mong muốn về đám tang, lời nhắn cho người thân. Dọn dẹp đồ đạc cả đời ("danshari" - đoạn, xả, ly), chỉ giữ lại những gì thật sự cần. Sắp xếp tài sản, tài khoản, bảo hiểm, di chúc. Chọn trước nơi an nghỉ, hình thức tang lễ. Chụp "di ảnh đẹp" khi còn khỏe, thay vì dùng ảnh chứng minh thư hoặc ảnh mờ lúc ốm.

Ở Nhật bây giờ có cả hội thảo shukatsu ở các trung tâm cộng đồng, quán cà phê shukatsu nơi người già đến ngồi viết ending note cùng nhau, thậm chí có công ty tư vấn shukatsu chuyên nghiệp. Điểm đặc biệt: Phần lớn người tham gia không phải người bệnh nặng, mà là những người 50-70 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh. Họ coi đó là việc tử tế cuối cùng dành cho bản thân và cho con cháu.
"Ở Việt Nam, tôi không dám gọi tên nó" - câu chuyện của những người phụ nữ tiên phong
Ở Việt Nam, chưa có thuật ngữ chính thức nào dịch "shukatsu". Nhưng trong các hội nhóm phụ nữ trung niên trên Facebook, Zalo, một số chủ đề đã âm thầm xuất hiện: "Cách sắp xếp giấy tờ cho con lúc mẹ không còn", "Viết thư để lại cho con gái", "Dọn dẹp đồ đạc tuổi 55"...
Cô Nguyễn Thị L. (58 tuổi, Hà Nội), giáo viên về hưu, là một trong những người âm thầm thực hành shukatsu theo cách của riêng mình được gần 3 năm.
"Tôi biết đến shukatsu qua một video của người Nhật. Ban đầu sốc lắm. Văn hóa mình kiêng nói chuyện chết chóc, nhất là tự mình nói về cái chết của mình thì càng kiêng. Nhưng càng xem tôi càng thấy người ta làm rất nhẹ nhàng, rất văn minh. Tôi nghĩ: Tại sao mình không làm?", cô L. chia sẻ.
Cô bắt đầu từ việc đơn giản nhất: Mua một cuốn sổ bìa xanh nhạt, ghi lại tất cả số tài khoản ngân hàng, mật khẩu điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, nơi cất sổ đỏ, sổ hộ khẩu, các hợp đồng bảo hiểm. Cô cất cuốn sổ trong ngăn kéo bàn thờ, nơi chỉ con gái út biết. "Con bé ban đầu khóc, bảo mẹ làm gì kỳ vậy. Nhưng một năm sau, khi bố nó đột ngột phải nhập viện cấp cứu, chính con bé là người cảm ơn tôi nhiều nhất. Vì chỉ cần mở cuốn sổ ra là biết phải làm gì trước, gì sau".
Chị Trần Thanh H. (52 tuổi, TP.HCM), chủ một doanh nghiệp nhỏ, lại tiếp cận shukatsu từ góc độ khác. Sau khi chứng kiến mẹ chồng qua đời mà cả nhà không tìm được di chúc, không ai biết bà muốn tang lễ thế nào, anh em chồng cãi nhau suốt một năm sau đó, chị quyết định: "Tôi sẽ không để con cái tôi khổ như vậy".
Chị thuê luật sư lập di chúc, viết một bức thư tay dài cho hai con, chụp một bộ ảnh chân dung chuyên nghiệp "để sau này nếu cần thì dùng", và nói chuyện thẳng với chồng về việc hai vợ chồng muốn hỏa táng thay vì địa táng. "Lúc đầu chồng tôi giận, bảo đang yên đang lành nhắc chuyện đó làm gì. Nhưng sau nửa năm, chính anh ấy cũng bắt đầu viết sổ của mình".

Nhìn vào hiện tượng này, dưới góc độ nghiên cứu tâm lý có thể đưa ra quan sát thú vị: Trong các gia đình Việt, phụ nữ thường là người chứng kiến cận cảnh nhất hành trình cuối đời của cha mẹ hai bên, chăm sóc lúc ốm, lo hậu sự, dọn dẹp kỷ vật, xử lý mâu thuẫn anh em. Chính trải nghiệm đó khiến họ hiểu rõ hơn ai hết cái giá của việc không chuẩn bị.
"Người phụ nữ Việt ngoài 50 hôm nay đã khác thế hệ mẹ mình. Họ học cao hơn, đọc nhiều hơn, tiếp xúc nhiều nền văn hóa. Khi họ bắt đầu thấy việc 'ra đi trong trật tự' là một biểu hiện của trách nhiệm và tình yêu thương, họ sẽ chủ động làm, dù âm thầm", một người dùng mạng phân tích.
Thêm một lý do thực tế: Phụ nữ Việt có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới gần 5 năm. Rất nhiều phụ nữ hiểu rằng khả năng cao họ sẽ là người ở lại, và cả khả năng cao họ sẽ là người phải tự lo cho đoạn cuối đời mình mà không có bạn đời bên cạnh. Chuẩn bị, vì thế, không phải bi quan mà là tỉnh táo.
7 bước shukatsu đầu tiên cho phụ nữ Việt, ai cũng làm được, không cần tiền nhiều
Tham khảo cách làm của người Nhật và điều chỉnh cho phù hợp văn hóa Việt, dưới đây là 7 bước khởi đầu nhẹ nhàng, không gây sốc cho gia đình. Không cần làm hết trong một tháng, mỗi tháng một bước là đủ.
Bước 1: Mua một cuốn sổ "của riêng mình"
Chọn một cuốn sổ đẹp, bìa mình thích, cất ở nơi cố định. Đây sẽ là "ending note" phiên bản Việt. Bạn sẽ viết dần vào đó trong nhiều tháng, không cần vội. Riêng hành động chọn và mua cuốn sổ đã là một nghi thức nhẹ nhàng để tâm trí bạn làm quen với ý tưởng này.
Bước 2: Ghi lại "bản đồ giấy tờ" trong nhà
Sổ hộ khẩu/căn cước công dân để đâu. Sổ đỏ nhà, đất nằm chỗ nào. Các hợp đồng bảo hiểm tên công ty gì, số hợp đồng bao nhiêu. Các tài khoản ngân hàng, số thẻ, ngân hàng nào. Giấy tờ xe. Đây là phần cứu nguy thực tế nhất cho con cháu nếu có biến cố đột ngột.
Bước 3: Lập "danh sách mật khẩu thời đại số"
Mật khẩu điện thoại. Email. Facebook, Zalo. App ngân hàng. Ví điện tử. Đây là điều người Nhật đã đưa vào ending note từ gần 10 năm trước, và là điều thế hệ 50+ Việt Nam chưa được ai hướng dẫn. Viết ra giấy, cất cùng chỗ với cuốn sổ chính, không lưu trên máy.
Bước 4: Dọn đồ đạc theo nguyên tắc "danshari"
Mỗi tuần dành 2 tiếng để xem lại một ngăn tủ, một ngăn kéo. Giữ lại 3 loại: Đồ đang dùng, đồ có giá trị kỷ niệm sâu sắc, đồ con cháu chắc chắn sẽ trân trọng. Còn lại: Cho, tặng, bỏ. Không phải để "chuẩn bị chết", mà để mỗi ngày sống trong không gian sạch sẽ, nhẹ nhàng.
Bước 5: Viết một lá thư tay cho mỗi người thân yêu nhất
Không cần dài. Không cần văn hoa. Có thể chỉ là: "Mẹ muốn nói với con rằng...". Niêm phong, ghi tên, cất cùng cuốn sổ. Đây là phần được nhiều người thực hành chia sẻ rằng chữa lành cho chính mình nhiều hơn là cho người nhận.
Bước 6: Nói chuyện thẳng với người bạn đời
Khi đã tự chuẩn bị được 5 bước trên, hãy chọn một buổi tối yên tĩnh, pha ấm trà, và nói chuyện với chồng (hoặc vợ) về những mong muốn cuối đời: Hỏa táng hay địa táng, muốn tang lễ đơn giản hay truyền thống, có muốn hiến giác mạc/tạng không. Người Nhật gọi đây là "cuộc trò chuyện quan trọng nhất của hôn nhân".
Bước 7: Chụp một bộ ảnh chân dung đẹp
Nghe có vẻ lạ, nhưng đây là điều người Nhật rất coi trọng. Một bộ ảnh chân dung chuyên nghiệp, khi mình còn khỏe, còn tươi, ánh mắt còn sáng. Không nhất thiết chỉ để "dùng sau này" mà để ghi lại mình ở phiên bản đẹp nhất, tặng cho cả gia đình một kỷ niệm đẹp, và nếu một ngày nào đó cần đến, con cháu sẽ có một bức ảnh xứng đáng với cả cuộc đời mẹ/bà đã sống.
Những hiểu lầm cần tránh khi bắt đầu
Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận vài hiểu lầm phổ biến nên làm rõ:
Shukatsu không phải là "tự dự báo cái chết của mình". Đó là một hành động có tổ chức, không mang màu sắc tâm linh hay tiêu cực. Rất nhiều người Nhật thực hành shukatsu sống thọ và khỏe mạnh hàng chục năm sau đó.
Không cần giấu gia đình, nhưng cũng không cần tuyên bố lớn. Nhiều phụ nữ chọn cách làm âm thầm trong vài tháng đầu, sau đó nhẹ nhàng chia sẻ với một người thân tin cậy nhất, thường là con gái hoặc chị em gái. Tránh tuyên bố đột ngột trong bữa cơm gia đình kiểu "mẹ chuẩn bị hậu sự cho mẹ đây" dễ gây sốc cho các thành viên khác.
Không nhầm lẫn với di chúc. Cuốn sổ shukatsu là ghi chép cá nhân, không có giá trị pháp lý. Nếu bạn muốn phân chia tài sản theo ý mình, vẫn cần lập di chúc riêng, có công chứng theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Có một câu nói của người Nhật về shukatsu mà nhiều phụ nữ Việt thực hành đã tâm đắc: "Chuẩn bị tốt cho đoạn kết không làm cuộc đời ngắn lại mà làm từng ngày còn sống trở nên nhẹ nhàng hơn".
Thế hệ phụ nữ Việt ngoài 50 hôm nay đang làm một việc mà mẹ và bà của họ chưa từng dám nghĩ đến: Chủ động nắm lấy đoạn cuối của cuộc đời mình, thay vì để nó nắm lấy mình. Họ không làm điều đó vì sợ hãi, mà vì một tình yêu rất trưởng thành với chính bản thân, và với những người sẽ còn lại sau này.
Bắt đầu không khó. Chỉ cần một cuốn sổ, một buổi tối yên tĩnh, và một quyết định: "Mình xứng đáng có một hành trình cuối đời gọn gàng, đẹp đẽ và trọn vẹn như cách mình đã sống".
LƯU Ý
Bài viết tham khảo mô hình "shukatsu" của Nhật Bản và điều chỉnh cho phù hợp văn hóa Việt. Các bước gợi ý mang tính tham khảo, độc giả nên chọn cách thực hành phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và gia đình. Những vấn đề liên quan đến tài sản, thừa kế, di chúc cần tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, bạn đọc nên tham vấn luật sư hoặc công chứng viên khi cần.
NẾU BẠN MUỐN BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
Hãy thử làm Bước 1, chọn và mua một cuốn sổ mình thích. Đó là hành động nhỏ nhất, dễ nhất, nhưng cũng là bước đầu tiên của một điều rất lớn.



































