Mọi năm, cứ đến dịp lễ là vợ chồng tôi lại đi du lịch. Nếu nghỉ dài ngày thì chúng tôi đi nước ngoài chơi, nghỉ ngắn ngày thì đi du lịch trong nước. Khi đó, tôi quan niệm, cuộc sống ngắn ngủi, cứ phải sống cho thoải mái, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Bố mẹ tôi cũng biết quan điểm sống của con gái nên không bao giờ gọi, hối thúc tôi về quê.
Năm nay, vợ chồng tôi được nghỉ lễ đến 5 ngày. Trong lúc bàn bạc nên đi đâu để nghỉ dưỡng thì chồng tôi chợt nói: "Hay năm nay mình về quê đi. Bố em cũng là cựu chiến binh mà, sao không về thăm ông". Tôi nghe mà sững người. Phải rồi, bố tôi là cựu chiến binh chống Mỹ, ông cũng góp một phần công sức, góp cả một phần cơ thể vào công cuộc giải phóng đất nước. Thế mà tôi lại lãng quên điều thiêng liêng đó. Chồng tôi cười xòa, anh nói mấy ngày nay, ngày nào anh cũng xem diễu binh, tự dưng thấy tình yêu nước trỗi dậy. Anh lại nghĩ về bố vợ, người đàn ông bị mất một bên chân, lòng lại hối hận vì đã không quan tâm đến ông nhiều hơn.
Thế là chúng tôi không gọi điện báo trước với bố mẹ mà về nhà đột ngột vào đúng ngày lễ 30/4 năm nay. Lúc lái xe về tới nhà là 10h trưa, bố mẹ tôi đang ăn cơm. Điều đáng nói là ông bà ăn cơm ở ngoài trời, với mâm cơm đầy đủ các món và hơn 10 bộ bát đũa.
Thấy gia đình tôi về, bố mẹ kinh ngạc vô cùng. Bố tôi cười hiền hòa, bảo mẹ dọn một mâm cơm khác ở trong nhà cho chúng tôi ăn. Tôi thắc mắc, tại sao ông bà lại ăn cơm ở ngoài sân, và đâu có khách, sao lại bày ra nhiều bát đũa như vậy? Đã thế, trên mâm cơm còn có cá khô, rau luộc và bát cháo trắng loãng, tô cơm trắng to đùng.

Ảnh minh họa
Bố tôi ngậm ngùi: "Các đồng chí của bố đó. Ngày này, bố lại mời họ về ăn cơm. Ngày xưa chiến tranh, chẳng có cơm trắng đâu mà ăn. Giờ hòa bình rồi, bố mời họ về ăn bát cơm cùng bố". Rồi bố nhìn tôi, đôi mắt người lính già đã trở nên đỏ hoe, rớm nước mắt: "Ngày trước, biết bao đồng chí đã ngã xuống để bảo vệ non sông này. Sau này, các con không được phép quên lịch sử, càng không được phép lãng quên những người liệt sĩ anh hùng ấy".
Tôi cũng đỏ mắt, gật đầu mà xót xa, thương bố vô cùng. Chắc ông đang nhớ lắm những người đồng chí đã vào sinh ra tử cùng mình. Mâm cơm với hơn 10 bộ bát đũa là điều duy nhất ông có thể làm để thể hiện tấm lòng tưởng nhớ và biết ơn họ. Tôi biết, những người đồng chí ấy, dù họ đã ngã xuống nhưng vẫn mãi mãi ở trong trái tim của bố tôi, và biết bao người đồng chí khác còn sống trên đời.
Tôi giận mình vì bao năm nay, cứ mải mê tìm kiếm thú vui bên ngoài. Mà tôi đã quên mất, những điều thiêng liêng, bình dị mới thật sự đáng trân quý nhất.