Tôi mới kết hôn hồi năm ngoái, chặng đường làm dâu mới bắt đầu được 7 tháng thôi. Vợ chồng tôi dọn ra ở riêng ngay sau đám cưới nên tôi không phải nếm cảnh sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên cũng xảy ra lắm chuyện dở khóc dở cười lắm mọi người ạ.

Thi thoảng cuối tuần vợ chồng tôi vẫn về nhà bố mẹ ăn bữa cơm và ngủ lại 1-2 hôm. Ai cũng tưởng tôi sướng vì việc gì mẹ chồng cũng làm hết, tôi chẳng phải đụng tay đụng chân vào thứ gì ngoài cầm bát ăn cơm. Thế nhưng nỗi khổ của tôi thì không ai thấu được, vì bữa nào ăn xong tôi cũng không no. Một phần vì mẹ chồng nấu ít, phần khác vì không hợp khẩu vị.

Ông bà già rồi nên ăn uống khá thanh đạm, quanh năm chỉ su hào rau luộc, thịt rang thịt luộc, gà luộc gà rang, canh suông, rau sống... Còn vợ chồng tôi thì thích ăn những món cầu kỳ bắt mắt, định lượng cũng phải nhiều vì cả 2 đứa đều ăn khỏe. Thói quen của bố mẹ khác chúng tôi nhiều quá, thế nên chồng cũng hiểu và chưa từng trách móc chuyện tôi thích ở riêng.

con-dau1-17459948129791889202777-1746005268810-1746005273936284312076.jpg

Kế đến là bà chị chồng quái tính của tôi. Chị ấy là kiểu người mà tôi sợ nhất khi giao tiếp. Ngoài miệng thì ngọt ngào thảo mai, nhưng trong bụng thì chê bai nghĩ xấu người khác. Tôi đoán là chị không ưa tôi, cơ mà tôi chẳng làm gì quá đáng nên chị ấy chưa có cớ để lên mặt. Thi thoảng cả nhà chồng tụ họp ăn uống thì chị ấy cũng để ý tôi, kiếm cớ nhắc nhở nọ kia, nhưng toàn chuyện lặt vặt nên tôi kệ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 này bố mẹ chồng bảo cả nhà cùng về quê nội chơi. Ban đầu tôi thấy ngại vì xa xôi, nhưng đi xe riêng 7 chỗ của anh rể cũng tiện lợi. Thế là tôi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến du lịch đầu tiên với nhà chồng.

Vì đi tận 4 ngày nên tôi phải sắp xếp khá nhiều thứ. Quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện. Và không thể thiếu đồ ăn vặt dọc đường.

Quê tôi ở biển nên có rất nhiều đặc sản ngon, được chế biến thành các loại ăn liền gọn nhẹ như mực khô xé, ghẹ sữa chiên giòn, cá tẩm vừng, cá chiên chua ngọt... Và trong số đó tôi thích nhất là món ruốc tôm, tại nó ngon, dễ tiêu, lại tiện mang đi đường.

Thế là tôi chi hơn 2 triệu bạc để mua các loại hải sản ăn vặt cho cả nhà cùng thưởng thức, tiện đem về quê biếu họ hàng bên nội luôn. Toàn đồ ngon xịn chả thấy ai chê bao giờ, tôi háo hức nghĩ là gia đình chồng cũng vậy. Mẹ tôi từng dặn dò nhiều lần rằng nhà người ta có thái độ ra sao thì mình vẫn phải cư xử tử tế, sống biết điều để không mất lòng ai. Thế nên tôi cố gắng chuẩn bị kỹ từ A-Z để chuyến này không ai chê trách được.

Nào ngờ đâu tôi có lòng tốt đến mấy cũng không lường được phản ứng của chị chồng ngay trước khi xuất phát. Sáng nay khi cả nhà chất đồ lên xe, mẹ chồng có hỏi cái bọc tôi mang theo là gì mà to thế. Tôi vui vẻ khoe món ruốc tôm với mực khô đầy tâm huyết do chính tay mình lựa chọn. Bố mẹ chồng tỏ ý khá hài lòng khi biết mục đích tôi mua chỗ đặc sản đó, riêng chị chồng lại lên tiếng phản đối khá gay gắt.

Chị bắt tôi bỏ lại túi đồ ăn đó, hoặc là chị sẽ quẳng nó đi chứ không cho phép để trên xe vì "mùi ruốc mực hôi hám". Cả nhà ngỡ ngàng nhìn nhau khi nghe chị nói câu ấy. Tôi nhớ hồi chưa về làm dâu, lần nào tôi về quê chị cũng dặn phải nhớ mang ruốc tôm lên Hà Nội, lúc thì để chị cho con ăn, lúc thì đòi mang biếu sếp. Chị khen ruốc tôm quê tôi thơm ngon bổ dưỡng, lại nguyên chất đáng tin hơn nhiều chỗ bán ruốc tôm độn thịt heo ở trên này.

  • avatar1744123911463-17441239119551864189426.jpg

    Mẹ tôi đem biếu thông gia cả thùng tôm gạch, chị chồng mở ra chê bai đòi vứt đi nhưng sau đó hối hận không kịp

Tôi toàn bỏ tiền túi ra mua tặng chị chồng miễn phí, chưa bao giờ tính toán với chị bất kỳ thứ gì. Ấy thế mà bây giờ chị lại nhăn mặt khó chịu, chê bẩn chê hôi như kiểu tôi mang rác lên xe chị vậy!

Nghe chị chồng nói xong tôi thấy phật ý vô cùng. Nhận ra tình hình không ổn nên chồng tôi đứng giữa làm hòa, bảo mấy món này đậy kín sạch sẽ nên không vấn đề gì cả, đấy cũng là tấm lòng của tôi nên không thể vứt đi được. Chị gái anh vẫn chẳng chịu cho qua, hất hàm nói nếu tôi cố chấp muốn mang mấy thứ đó lên xe thì ở nhà luôn không cần đi theo nữa.

Giây phút đó tôi ức đến nghẹn cổ. Không phải vì tiếc mớ hải sản tiền triệu, mà vì quá bức xúc với thái độ hách dịch của chị gái chồng. Xe của nhà chị nên chị có quyền, tôi hiểu điều đó. Nhưng có nhất thiết phải kiếm cớ gây sự với tôi vô lý như vậy không?

Giờ tôi đang ngồi ở cuối xe với mẹ chồng. Túi đặc sản vẫn được giữ lại, nhưng nó bị nhét một cách thô bạo vào gầm ghế, hộp nào hộp nấy móp nát cả vào. Mặt chị chồng sưng sỉa cả đoạn đường dài, trong xe chỉ có 2 đứa con chị nói chuyện với nhau chứ chẳng ai buồn lên tiếng nữa. Xem ra mối quan hệ giữa tôi với chị chồng đã sứt mẻ thêm một miếng khá to...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022