Từ ngày lấy chồng đến nay đã gần 10 năm, tôi vốn quen với cảnh về quê vào dịp giỗ chạp. Ở thành phố thì bận rộn, nhưng về nhà chồng thì khác, họ hàng đông đúc, ai cũng vui vẻ sum vầy. Tôi vẫn nghĩ, mình đã hiểu rõ từng ngóc ngách nếp sống của gia đình này. Nhưng không ngờ, chuyến về quê ăn giỗ năm nay lại trở thành cột mốc ám ảnh, khi tôi vô tình phát hiện ra một bí mật chấn động cả dòng họ.
Hôm ấy, từ sáng sớm cả nhà đã tất bật chuẩn bị. Mẹ chồng bận chỉ đạo mâm cỗ, các chị em trong họ phụ nhau nấu nướng. Tôi thì được giao nhiệm vụ tìm thêm khăn trải bàn cất trên tầng 3. Căn phòng ngủ của bố mẹ chồng có cái tủ gỗ cũ kỹ, nơi bà vẫn cất đồ vải. Tôi mở cửa tủ, vô tình thấy một ngăn dưới cùng chưa khóa hẳn.
Ban đầu tôi tính đẩy vào cho gọn nhưng linh tính thôi thúc, tôi kéo ngăn ra và đập vào mắt là một chiếc hộp gỗ đã sờn cạnh. Cái hộp không khóa chặt, chỉ cài hờ. Tôi do dự vài giây, rồi mở ra… và tim như ngừng đập.
Bên trong là xấp giấy tờ ố vàng cùng vài lá thư tay đã bạc màu. Tôi tò mò lật lên xem thì chết lặng: Đó là giấy khai sinh của một đứa trẻ, sinh cùng năm với chồng tôi. Người cha trên giấy tờ đúng là tên bố chồng, nhưng phần tên mẹ… không phải mẹ chồng!
Tôi run run lật tiếp. Mấy lá thư đi kèm được viết bằng nét chữ phụ nữ, xưng "em – anh", đầy trách móc và đau khổ: "Anh hứa về thăm con, vậy mà bao năm nay vẫn bặt vô âm tín. Nó lớn từng ngày mà thiếu tình cha…". Những lá thư dừng lại cách đây hơn 20 năm, đúng thời điểm chồng tôi còn học tiểu học.

Ảnh minh họa
Mồ hôi tôi túa ra, tay lạnh toát. Không thể tin nổi, bố chồng – người mà họ hàng ai cũng khen mẫu mực lại từng có một đứa con ngoài giá thú. Tôi nhét vội tất cả lại chỗ cũ, nhưng suốt bữa giỗ, đầu óc rối bời, tay run đến mức suýt đánh rơi bát.
Tối đó, khi khách khứa đã về bớt, tôi kéo chồng ra góc sân kể lại. Anh nghe xong mặt tái nhợt, môi mấp máy không thành tiếng: "Anh… từng nghe thoáng đâu đó nhưng mẹ chưa bao giờ nói. Anh cũng không dám hỏi. Giờ hóa ra… là thật".
Không khí trong nhà bỗng trở nên nặng nề. Đêm ấy, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng khóc trong phòng, kèm tiếng ông bà tranh cãi. Giọng bà nghẹn lại:
"Ông tưởng tôi không biết gì sao? Bao năm nay tôi im lặng, nhịn nhục, nhưng ông có nghĩ đến con cháu không? Đến ngày giỗ tổ mà sự thật phơi bày, ông bảo tôi phải đối diện thế nào?".
Sáng hôm sau, khi cả nhà chuẩn bị bữa tiễn, bố chồng bỗng ngồi xuống gian giữa, giọng khàn đặc, nói chậm rãi: "Các con… bố xin lỗi. Bố đã từng lầm lỡ. Ngoài các con, bố còn một đứa con trai khác. Nó sống với mẹ nó ở tỉnh bên. Bao năm qua, bố giấu vì sợ làm khổ mẹ các con. Nhưng có lẽ không thể chôn vùi mãi...".
Cả phòng im phăng phắc. Mẹ chồng ngồi lặng, mắt đỏ hoe. Chồng tôi cúi gằm, bàn tay siết chặt, run rẩy. Tôi đứng bên, lòng nghẹn lại. Thì ra, hạnh phúc tưởng vẹn tròn bấy lâu nay chỉ là bức màn che phủ một quá khứ nhiều vết nứt.
Trên đường về thành phố, chồng tôi nắm tay tôi, khẽ nói: "Anh còn một người anh ruột… nhưng giờ không biết phải đối diện thế nào".
Tôi không biết an ủi chồng ra sao. Chỉ thấy trong lòng mình trào lên một nỗi buồn khó tả, có những bí mật, một khi hé lộ, sẽ khiến cả gia đình không bao giờ còn như xưa được nữa.