"Tôi không chỉ là một người vợ. Tôi không chỉ là một người mẹ. Tôi vẫn là tôi. Và tôi nhớ cô ấy", câu thoại của nhân vật Billie Connelly trong Sex Life khiến tôi bật khóc.
Tôi từng có mọi thứ: một người chồng yêu thương, hai đứa con đáng yêu, một ngôi nhà ấm cúng ở vùng ngoại ô. Nhưng vào một đêm, khi đứng trước gương sau khi dỗ con ngủ, tôi nhận ra: tôi đã đánh mất một phần mình, phần rực lửa, sống động và dám khao khát.
Bộ phim Sex/Life không chỉ nói về tình dục. Nó là lời thì thầm của những người phụ nữ từng sống cuồng nhiệt, từng yêu điên dại, nhưng rồi sau khi làm mẹ, họ quên mất rằng: phụ nữ không sinh ra chỉ để nuôi dạy con cái và... gấp quần áo.

Ảnh minh họa
Khi phụ nữ "biến mất" sau sinh
Tình tiết xuyên suốt Sex Life là những dòng nhật ký của Billie – một người mẹ hai con viết về Brad, mối tình cũ hoang dại của cô. Không phải vì cô không yêu chồng hiện tại mà vì chồng cô không còn nhìn cô như một người phụ nữ.
Đây là điều tôi chứng kiến trong hàng trăm cuộc hôn nhân ngoài đời thật. Khi người phụ nữ trở thành mẹ, họ dần biến thành một "nhân viên hậu cần cao cấp": lịch học của con, bữa ăn trong nhà, giấc ngủ và nhịp sinh hoạt. Mọi thứ được điều phối như quân đội. Chỉ có một thứ biến mất: niềm khao khát đam mê.
Chồng tôi từng nói một câu khiến tôi không thể quên: "Anh không muốn làm chuyện ấy khi em đang mặc áo ngực cho con bú đâu".
Câu nói ấy không ác ý, nó thật đến tàn nhẫn. Nó vạch rõ ranh giới giữa người mẹ và người tình như thể hai điều ấy không thể tồn tại trong một thân thể.
Sau sinh, người phụ nữ trải qua những thay đổi cả về hormone lẫn tâm lý. Một nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy: 60% phụ nữ mô tả cảm giác "mất kết nối với chính mình" trong năm đầu làm mẹ.
Chúng ta bắt đầu né tránh gương, chán ghét cơ thể chảy xệ, vết rạn da, bầu ngực không còn săn chắc. Nhưng sâu thẳm bên trong, chúng ta vẫn khao khát được chạm, được nhìn bằng ánh mắt đam mê, được nhớ rằng mình vẫn là đàn bà.
Billie viết nhật ký không phải vì muốn ngoại tình, mà vì cô muốn nhớ lại cảm giác được sống chứ không chỉ tồn tại.
Làm mẹ không đồng nghĩa với việc ngừng "khao khát"

Ảnh minh họa
Một người bạn thân của tôi, sau hai con, từng ngồi khóc trong nhà tắm vì cả năm trời chồng không hề động vào người cô ấy. Không vì mâu thuẫn chỉ vì… "quên".
Cô ấy nói: "Tôi không cần tình dục mỗi ngày. Tôi chỉ cần cảm thấy mình còn được khao khát. Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn là mẹ của các con anh ấy".
Đây không phải chuyện hiếm. Và lỗi không hoàn toàn nằm ở đàn ông. Một phần là do chính chúng ta – những người phụ nữ tự giam mình trong vai trò duy nhất: người mẹ.
Tình dục không phải đặc quyền, mà là phần sống còn. Chuyên gia tình dục học Emily Nagoski viết trong Come As You Are: "Tình dục không chỉ là hành vi. Nó là cách cơ thể cảm thấy mình còn sống".
Nếu hôn nhân không còn chạm vào phần này, thì dù có đầy đủ vật chất, tình cảm, nó vẫn sẽ khô héo.
Chúng ta cần đòi lại phần đàn bà trong mình, không phải bằng cách phản bội, mà bằng cách trò chuyện, đòi hỏi, sống thật.
Hãy biết đòi hỏi
Phim ảnh như Sex Life có thể bị chỉ trích là kịch tính hóa đời sống hôn nhân. Nhưng đôi khi, chính kịch tính ấy mới cho chúng ta dũng khí để hỏi lại: Tôi còn sống không hay chỉ đang vận hành?
Tôi đã từng quên mất mình là ai, nhưng giờ, tôi nhớ lại. Tôi nhớ những đêm da thịt chạm nhau trong ánh đèn mờ. Tôi nhớ tiếng cười sau mỗi lần yêu vội trên ghế sofa. Và tôi biết, mình không ích kỷ khi đòi lại điều đó.
Hãy nói với chồng bạn rằng bạn nhớ những cái hôn dài, nhớ cảm giác được vuốt ve mà không vì mục đích sinh sản. Hãy mặc đồ lót đẹp không vì quyến rũ ai, mà vì chính bạn muốn mình đẹp. Và hãy tin rằng: Bạn có quyền vừa là người mẹ, vừa là người tình.
"Bạn không ngừng là một người phụ nữ khi bạn trở thành một người mẹ". Hãy yêu con, yêu gia đình nhưng cũng đừng quên yêu lấy chính mình.