Tôi từng nghĩ mình may mắn vì có chị gái lấy được chồng giàu. Căn nhà ba tầng ở khu đô thị mới, xe hơi, con cái học trường quốc tế. Khi tôi lên Hà Nội thực tập, chị chủ động gọi điện bảo: "Về nhà chị ở, tiết kiệm tiền trọ". Tôi cảm động vô cùng. Là sinh viên tỉnh lẻ, mọi chi phí đều đè nặng lên vai bố mẹ, có được chốn ở miễn phí, tôi biết ơn lắm.
Anh rể tôi ít nói, nhìn bề ngoài rất lịch lãm. Tôi từng nghĩ: "Giá mình được như anh ấy, có tiền, có gia đình, sống kín đáo nhưng đẳng cấp". Nhưng đúng là… chẳng ai biết được sau cánh cửa mỗi ngôi nhà là chuyện gì.
Hôm đó, chị tôi đưa hai con về quê ngoại vài hôm chỉ còn tôi và anh rể ở nhà. Tôi đi làm về muộn, lên phòng học bài thì bất ngờ anh gõ cửa, bảo có chuyện muốn nói. Tôi nghĩ chắc liên quan tiền điện nước hay gì đó, liền ra ban công. Nhưng không. Anh đứng rất gần, hơi thở phả lên cổ tôi, rồi bất ngờ… đưa tay chạm vào vai tôi, nói:
"Chú ở đây cũng lâu rồi, chắc hiểu ý anh. Chị em phụ nữ hay lo chuyện vặt, nhưng đàn ông với nhau thì dễ hiểu hơn...".
Tôi lùi lại theo bản năng. Toàn thân lạnh buốt. Tôi không dám phản ứng mạnh, chỉ khéo léo tìm lý do lánh đi.
Tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, tôi lấy cớ đi thực tập sớm để tránh mặt. Nhưng đến tối, chị tôi gọi điện, giọng nghe lạ:
"Em có thấy gì… bất thường không?".

Ảnh minh họa
Tôi ấp úng, không biết có nên kể hay không. Nhưng bất ngờ thay, chị bảo: "Nếu có thì cứ nói. Vì… chị cũng biết lâu rồi".
Chị kể, cuộc hôn nhân của chị không phải tình yêu. Chị từng yêu một người nhưng vì nghèo, bố mẹ không chấp nhận. Rồi chị gặp anh – thành đạt, có nhà có xe, bố mẹ mừng ra mặt. Chị lấy chồng khi chưa hiểu hết con người anh. Vài năm đầu, mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi chị tình cờ phát hiện vài đoạn tin nhắn, hình ảnh, rồi tận mắt chứng kiến anh thân mật với một người đàn ông.
Chị đã từng nổi điên, đòi ly hôn. Nhưng rồi, vì con, vì thể diện, vì tài chính, chị im lặng. Chị sống trong một cuộc hôn nhân "hòa bình lạnh", chấp nhận đổi tự do lấy sự đầy đủ cho các con.
"Chị tưởng anh ấy chỉ cần khoảng trời riêng, ai ngờ… lại nhắm tới em", chị nghẹn giọng.
Tôi không biết phải nói gì. Cảm giác vừa tội, vừa giận, vừa bất lực.
Sau hôm đó, tôi chuyển đi. Chị không ngăn. Chị chỉ dặn: "Đừng ghét chị. Mỗi người có một cuộc sống để trả giá và chịu đựng".
Tôi vẫn day dứt. Không phải vì chuyện anh rể, mà vì chị – người từng là niềm tự hào của cả gia đình, giờ sống trong một chiếc lồng son, cười nói nhưng bên trong trống rỗng.
Có nên khuyên chị ly hôn? Hay tiếp tục sống trong cái vỏ hôn nhân đó vì con cái, vì xã hội?
Tôi có nên kể chuyện anh rể với bố mẹ? Hay nên im lặng? Tôi không biết đâu là giới hạn của hy sinh và đâu là điểm bắt đầu của tổn thương kéo dài nhưng nếu nhắm mắt làm ngơ tôi cũng rất khó chịu.