Tôi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm. Không phải đầy giông bão, cũng chẳng êm đềm chỉ là một cuộc hôn nhân mờ nhạt đến mức khi kết thúc, cả hai đều thở ra nhẹ nhõm. Phản ứng của cô ấy khiến tôi từng nghĩ: Chắc mình đã chọn sai người ngay từ đầu.
Cô vợ nhạt nhẽo
Vợ cũ tôi là một người phụ nữ hiền lành, ít nói, sống kín đáo và nội tâm. Cô ấy thích đọc sách, trồng cây, dạy kèm mấy lớp học trò nhỏ ở nhà. Còn tôi là một người luôn bận rộn, giao tiếp rộng, hướng ngoại và đầy tham vọng. Tôi và Mai dần trở nên nhạt nhòa, thiếu "tiếng nói chung".
Tôi với cô ấy như ở 2 thế giới khác biệt, nếu không vì mạnh gia đình 2 bên đẩy vào chắc tôi cũng chưa cưới. Bố tôi khuyên, cuộc chơi thì con chọn ai cũng được nhưng cuộc đời phải chọn người có thể đồng hành lâu dài.

Tranh minh họa
Lấy về mới thấy, cô ấy chỉ thích yên phận, lúc nào cũng đòi sinh con trong khi sự nghiệp tôi đang trên đà phát triển. Mai không bao giờ chịu hiểu cho tôi.
Tôi từng nói thẳng: "Anh cần một người vợ năng động, sắc sảo, biết giao tiếp, không phải một người cứ lặng lẽ thu mình trong thế giới riêng như em".
Khi nói ra câu đó, tôi không thấy tội lỗi. Tôi nghĩ mình "thành thật" và ly hôn là giải pháp tốt đẹp cho cả hai. Tôi đi bước nữa chưa đầy một năm sau đó. Còn Mai, tôi không rõ cũng chưa từng tìm hiểu.
Bữa cơm định mệnh
Tháng trước, sếp mới chuyển về căn hộ cao cấp và mời vài nhân viên thân thiết đến ăn tối. Tôi đến sớm phụ sếp bày bàn, mở rượu. Căn hộ thiết kế tinh tế, tối giản nhưng ấm cúng, từng chiếc đĩa, tấm rèm, tách trà đều cho thấy có bàn tay của người phụ nữ kỹ lưỡng và biết gu thẩm mỹ. Tôi nghĩ bụng, có ông sếp nào mà lấy người lơ ngơ về làm vợ đâu. Nghĩ đến cô vợ thứ 2 tôi chọn, giỏi làm ăn thật đấy nhưng tháng cho tôi ăn cơm nhà đúng 1 lần.
Khi tôi đang đi tìm dụng cụ mở rượu thì một người phụ nữ bước ra, bưng đĩa salad. Váy trắng đơn giản, tóc buộc gọn, nụ cười nhẹ khiến tôi có nằm mơ cũng không tin nổi: là Mai.
Cô ấy chỉ khựng lại một nhịp, rồi gật đầu chào: "Lâu rồi không gặp anh".

Tranh minh họa
Tôi cũng cười gượng, phải, rất lâu, đến 7 năm chứ ít. Tôi không kịp hỏi gì thì sếp tôi – người đàn ông thành đạt, quyết đoán bước vào, khoác vai cô ấy, cười rạng rỡ: "Vợ anh đấy. Các chú khen căn hộ decor tinh tế, đồ ăn ngon đúng không, giới thiệu vợ anh chính là tác giả. À, hiện đang đầu tư vài khu homestay ở Đà Nẵng nữa, rất có gu và rất 'chiến' đấy nha!".
Tôi cười gượng. Trong lòng như có ai đổ một thau nước đá, không phải vì ghen mà vì ngỡ ngàng. Cô vợ ù ì như 1 cục đất từng là của tôi mà giờ lại thành kim cương trong tay đàn ông khá ư?
Tôi là gã đàn ông thất bại
Suốt bữa ăn hôm ấy, Mai không nói nhiều. Không tin nổi trái đất tròn đến đau lòng vậy. Cô ấy lặng lẽ rót nước, mỉm cười với khách, thỉnh thoảng nhìn sếp tôi bằng ánh mắt điềm nhiên, tự tin và dịu dàng – thứ ánh mắt chưa từng xuất hiện khi chúng tôi còn sống cùng nhau. Tôi ngồi đó, nhìn cô ấy không còn là người phụ nữ hiền đến mức mờ nhạt năm xưa mà là một người độc lập, tự chủ, biết mình muốn gì và sống đúng như thế.

Tranh minh họa
Sếp tôi thì cứ thao thao bất tuyệt, câu chuyện nào cũng thêm 1 chút yếu tố "vợ anh" đầy tự hào. Cô ấy khác quá, khác đến mức tôi cảm thấy nhục nhã.
Có cậu nhân viên hỏi bí quyết có được vợ đẹp giỏi giang của sếp là gì thế, anh ta cười đáp: "Các chú muốn có vợ đẹp thì đầu tư cho cô ấy vào, muốn vợ ngoan thì chiều vợ trước mà muốn vợ giỏi thì chấp nhận phải đồng hành với vợ. Vợ chồng anh được cái hỗ trợ nhau lắm".
Lúc tiễn khách ra về, tôi lấy hết can đảm hỏi nhỏ: "Em sống tốt thật đấy!".
Mai nhìn tôi, ánh mắt không giận, không tự mãn, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Cảm ơn anh. Thật ra em bắt đầu sống tốt… từ lúc em không còn cố gắng để vừa vặn với ai nữa".
Tôi không đáp được gì. Chỉ nhớ lại những ngày cũ, tôi từng chê cô ấy thiếu lửa, thiếu sức sống mà chưa từng hiểu: Cô ấy không thiếu gì cả, chỉ là không cần ồn ào để chứng minh điều đó.
Lời nhắn từ trái tim:
Có những người rời đi, vì nghĩ đối phương quá nhạt. Nhưng rồi một ngày, khi họ bước ra ánh sáng bằng chính nội lực của mình, ta mới thấy bản thân mới là người mờ nhạt trong câu chuyện ấy.
Không phải ai cũng cần "ồn ào" để có giá trị. Có người chỉ cần lặng lẽ trưởng thành và đến một lúc nào đó, sự hiện diện của họ sẽ khiến ta phải im lặng cúi đầu.