Khi công việc chất chồng, trách nhiệm gia đình đè nặng, thời gian cho riêng mình ngày càng ít, chuyện gần gũi đôi khi bị đẩy vào khung giờ muộn, trong trạng thái cơ thể đã cạn năng lượng. Lúc ấy, sự thân mật không còn là mong chờ, mà trở thành một việc “nên làm cho xong”.
Sự vội vàng ấy không ồn ào, không tranh cãi, nhưng âm thầm len vào phòng ngủ như một thói quen. Và chính nó là lý do khiến nhiều cặp đôi dù vẫn ở cạnh nhau, vẫn thấy thiếu một điều gì đó rất khó gọi tên.
Ảnh minh họa
Khi cảm xúc chưa kịp mở cửa, cơ thể đã bị kéo đi trước
Ham muốn không phải là thứ có thể bật lên ngay lập tức. Nó cần thời gian để cảm xúc chạm tới cơ thể. Khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi những cử chỉ vội vã thay thế cho sự vuốt ve, khi sự im lặng kéo dài hơn cả những lời hỏi han, cảm xúc chưa kịp được đánh thức thì cơ thể đã bị kéo đi trước.
Phụ nữ trong trạng thái ấy dễ cảm thấy mình chưa sẵn sàng nhưng không biết nói thế nào. Đàn ông cũng không ít lần rơi vào cảm giác áp lực, khi vừa bắt đầu đã phải gánh kỳ vọng. Cả hai đều ở đó, nhưng lại không thật sự hiện diện cùng nhau.
Vội vàng khiến cả hai tự nghi ngờ chính mình
Điều khiến sự vội vàng trở nên đáng sợ không nằm ở khoảnh khắc đó, mà nằm ở cảm giác để lại sau cùng. Khi cảm xúc không trọn vẹn, phụ nữ dễ tự hỏi vì sao mình không còn thấy hứng thú như trước. Đàn ông lại dễ nghi ngờ bản thân, cho rằng mình không còn đủ hấp dẫn hay không còn mang lại cảm xúc cho người bạn đời.
Ít ai nhận ra rằng, vấn đề không nằm ở ai cả. Chỉ là cả hai đã bỏ qua bước quan trọng nhất: kết nối cảm xúc trước khi kết nối cơ thể.
Sự vội vàng lặp lại sẽ bào mòn mong muốn gần gũi
Một lần vội có thể là do hoàn cảnh. Nhưng khi sự vội vàng lặp đi lặp lại, nó dần tạo thành phản xạ né tránh. Người ta bắt đầu sợ cảm giác trống rỗng sau khi mọi thứ kết thúc. Người ta ngại bắt đầu vì biết rằng mình sẽ lại thất vọng, dù chẳng ai nói ra.
Ham muốn không biến mất ngay lập tức. Nó chỉ lùi sâu vào bên trong, thu mình lại để tự bảo vệ. Và khi đó, khoảng cách trong phòng ngủ xuất hiện, dù ngoài đời sống hằng ngày hai người vẫn cư xử bình thường.
Gần gũi không cần kéo dài, chỉ cần đủ chậm
Không phải cặp đôi nào cũng có nhiều thời gian hay năng lượng. Nhưng chậm không đồng nghĩa với lâu. Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc đủ yên, một cái ôm đủ lâu trước khi bắt đầu, một câu hỏi nhỏ thể hiện sự quan tâm, cũng đủ để cơ thể và cảm xúc tìm lại nhịp chung.
Sự chậm rãi ấy không làm mất đi ham muốn, mà ngược lại, giúp ham muốn có chỗ để xuất hiện một cách tự nhiên.
Đôi khi, điều cần nhất là đợi nhau sẵn sàng
Phòng ngủ không phải nơi để hoàn thành nghĩa vụ, càng không phải nơi để chứng minh điều gì. Đó là không gian để hai người đợi nhau sẵn sàng, cả về cơ thể lẫn cảm xúc. Khi không ai phải vội vì sợ làm người kia buồn, khi không ai phải cố gắng diễn vai mình ổn, sự gần gũi mới thực sự trở lại đúng nghĩa của nó.
Bởi nếu chưa kịp chạm vào nhau mà đã chạm đến thất vọng, thì lần sau, rất khó để cả hai còn đủ can đảm để bắt đầu.
Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng không hiểu vì sao chuyện gần gũi ngày càng nhạt nhẽo, dù không có mâu thuẫn lớn, không phản bội, không thiếu yêu thương. Họ chỉ cảm thấy “không còn hứng”, “không còn muốn”, rồi âm thầm chấp nhận điều đó như một hệ quả tất yếu của hôn nhân lâu năm.




































