Tôi ly hôn đã gần 2 năm. Ngày ký vào tờ đơn, tôi cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi thứ, rằng chia tay chỉ là khi hai người dừng lại vì không còn chung hướng. Nhưng hóa ra, mạnh mẽ nhất là khi phải chịu đựng nỗi nhớ con mỗi ngày, nhất là khi tôi để lại con gái lớn cho chồng cũ nuôi.

Hôm ra tòa, ai cũng nói việc chia con như thế là hợp lý. Tôi làm công việc bán hàng, thu nhập bấp bênh, lại ở nhà trọ thuê, trong khi Hưng có nhà, có công việc ổn định, con gái cũng quen trường lớp ở đó. Tôi gật đầu, tỏ ra bình thản, nhưng đêm nào cũng trở mình, nước mắt rơi ướt gối.

Con trai tôi mới 3 tuổi, còn con gái thì lên 8. Mỗi sáng đưa con trai đi học, tôi thường ghé qua con ngõ nhỏ nơi Hưng sống. Tôi dừng xe ở đầu hẻm, chỉ để nhìn thoáng qua cánh cửa sắt. Nhiều khi bắt gặp con gái đeo cặp ra cổng, tôi gọi nó ra, dúi cho cái bánh rồi dặn ăn sáng và đi học ngoan. Con bé ôm tôi một cái, cười hồn nhiên, nói rằng mẹ về đi kẻo muộn làm. Tôi quay xe đi, lòng nặng trĩu.

54-3-1760965578061191595295-1761027421632-17610274271862115280229.png

Ảnh minh họa

Có lần tôi mang ít quà đến, vừa tới cổng đã thấy Hưng bước ra, ánh mắt lạnh như băng. Anh ta nói những lời khiến tôi chết lặng, bảo tôi đừng giả bộ thương con, rằng nếu thật sự thương thì ngày đó đã giành nuôi con rồi. Tôi muốn giải thích rằng khi ấy tôi chẳng có gì, ngay cả tiền thuê nhà lớn hơn để hai đứa nhỏ ở cùng cũng không đủ, nhưng rồi tôi im lặng. Vì tôi hiểu, nói ra anh ta cũng chẳng tin.

Từ đó, tôi đến ít hơn. Nhiều khi chỉ đứng xa, nhìn con gái chơi trước cửa rồi lặng lẽ quay đi. Mỗi lần như thế, lòng tôi lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Con trai tôi cần mẹ, con gái tôi cũng cần, thế mà tôi lại chẳng thể ôm trọn cả hai đứa.

Một lần, tôi về sớm nên tạt qua nhà chồng cũ xem con gái đi học về chưa? Hưng đang đứng đầu ngõ, thấy tôi liền ném ánh nhìn khinh khỉnh. Anh ta nói những câu khiến tôi vừa thấy tức cười vừa bực bội: "Cô còn vương vấn lưu luyến tôi thế cơ à?". Tôi chỉ đáp lại rằng tôi đến để xem con thế nào, nhưng anh ta cười nhạt, nói tôi đang tự lừa mình. Tôi thật cạn lời trước độ hoang tưởng của chồng cũ.

Sáng nay, tôi lại dừng xe ở đầu hẻm. Con gái đang tập xe đạp, vừa thấy tôi liền giơ tay cười rạng rỡ. Tôi giấu đi giọt nước mắt sắp rơi, chỉ khẽ vẫy tay đáp lại. Có lẽ tôi nên học cách yêu con từ xa, như người ta vẫn nói, yêu mà không cần xuất hiện. Nhưng liệu một người mẹ có thật sự làm được điều đó không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022