Tôi mất việc ngay đầu tháng 11 âm lịch, khi thành phố bắt đầu đông lên vì người ta lo Tết. Không có tranh cãi, không có kịch tính, chỉ là công ty thông báo cắt giảm dự án, tên tôi nằm trong danh sách phải rời đi. Tôi xách balo ra về, đầu óc trống rỗng, vừa đi vừa nghĩ không biết phải nói với gia đình thế nào.

Những ngày sau đó trôi qua nặng nề. Sáng vẫn dậy sớm theo thói quen, nhưng không còn chỗ để đi. Tôi gửi hồ sơ khắp nơi, trả lời vài cuộc gọi phỏng vấn lửng lơ, tất cả đều hẹn "sau Tết tính tiếp". Tiền tiết kiệm vơi dần, lịch về quê Tết tôi không dám nhắc tới nữa. Tôi sợ những câu hỏi quen thuộc, sợ ánh mắt chờ đợi của bố mẹ, sợ chính cảm giác bất lực của mình.

Tôi đã nghĩ, có lẽ năm nay sẽ viện cớ bận việc, ở lại thành phố cho qua Tết.

Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, bật đèn nhưng không làm gì. Đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm thì điện thoại rung lên. Một số lạ hiện trên màn hình, nhưng khi nghe máy, tôi nhận ra ngay giọng của sếp cũ. Người đã từng làm việc với tôi suốt ba năm, người tôi đã không còn liên lạc từ ngày nghỉ công ty.

Anh hỏi thăm rất nhanh, rồi đi thẳng vào vấn đề. Anh nói đang chuẩn bị một dự án mới, cần người hiểu việc, làm gấp trong dịp cuối năm. Công việc không nhẹ, áp lực cao, nhưng nếu tôi sẵn sàng, có thể bắt đầu ngay. Tôi im lặng vài giây, tim đập mạnh.

Cuộc gọi kết thúc sau chưa đầy mười phút nhưng tôi ngồi rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy lòng nhẹ đi. Không phải mọi thứ lập tức tốt lên, nhưng ít nhất, cánh cửa tôi tưởng đã đóng lại vẫn còn khe sáng.

9dfcaaf7cd0f0cd72bf9857047a65350-1767595503928-1767595504413381025400-1767602017879-17676020181141756094560.jpg

Ảnh minh họa

Những ngày tiếp theo, tôi lao vào làm việc. Vừa làm vừa học lại, vừa tự nhắc mình không được chểnh mảng. Có hôm làm đến gần sáng, mệt rã rời nhưng không dám than. Tôi hiểu, cơ hội không tự nhiên mà có, nó đến vào lúc mình đang ở đáy nhất để xem mình có đủ kiên nhẫn hay không.

Một tuần sau, tôi gọi về quê, nói sẽ về ăn Tết như kế hoạch. Mẹ tôi không hỏi nhiều, chỉ dặn nhớ giữ sức khỏe. Tôi tắt máy mà thấy sống mũi cay cay. Hóa ra, điều khiến tôi sợ nhất không phải là thiếu tiền, mà là cảm giác mình vô dụng trong mắt người thân.

Đến lúc này, nhìn lại quãng thời gian vừa qua, tôi mới hiểu một điều đơn giản: mất việc không phải là dấu chấm hết. Đôi khi, nó chỉ là đoạn lặng bắt buộc trước khi một cơ hội khác xuất hiện. Quan trọng là mình có chịu đứng dậy, tiếp tục cố gắng hay không.

Tết năm nay với tôi không rực rỡ nhưng đủ ấm. Và cuộc gọi lúc 11 giờ đêm hôm ấy nhắc tôi nhớ rằng, chỉ cần còn cố gắng, thì không có chuyện hoàn toàn hết đường. Cơ hội có thể đến muộn, nhưng sẽ không bỏ rơi người chưa từng bỏ cuộc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022