Tôi năm nay 35 tuổi, có chồng là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Bạn bè xung quanh tôi ai cũng khen tôi tốt số, lấy được người chồng giỏi giang, lại sinh ra trong gia đình chuẩn mực, có điều kiện kinh tế. Quả thực, lúc mới kết hôn, nhìn bạn bè xung quanh còn chật vật tìm nhà thuê trong khi mình được ở căn chung cư rộng rãi giữa trung tâm Hà Nội, tôi cũng nghĩ số mình rất "son". Sau đó, cùng với sự tiến bộ của chồng trong sự nghiệp, điều kiện vật chất của gia đình ngày càng tốt hơn, chúng tôi cũng đổi sang ngôi nhà mới to đẹp hơn nhiều.

Nhưng bây giờ, mỗi lần bạn bè, người quen tỏ ý ước ao được như mình, tôi ngoài mặt tươi cười mà bên trong thầm nghĩ, ở trong chăn mới biết chăn có rận, có chồng làm sếp cũng phải trả giá không ít. Nhiều lúc tôi ước giá như chồng mình chỉ là một nhân viên bình thường, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ nhiều niềm vui và bớt tẻ nhạt, ức chế, bức xúc hơn nhiều.

untitled-5-14541500-1724726036353-1724726036927226662700.jpg

Chồng làm sếp, tôi thấy cô đơn trong căn nhà của chính mình. (Ảnh minh họa: AI)

Chồng tôi không chỉ sở hữu năng lực làm việc đáng nể mà còn có chí tiến thủ. Ngày mới cưới, anh đang là trưởng phòng trong doanh nghiệp lớn, sau đó một thời gian không dài đã vươn lên vị trí phó giám đốc mà bao người mơ ước, rồi trở thành giám đốc. Nhìn bề ngoài, mọi người chỉ thấy anh lên như diều gặp gió, thấy tôi có số phu nhân, tha hồ hưởng phúc mà không biết rằng để từng bước đi đến bậc thang này, cả hai chúng tôi đều phải đánh đổi.

Ở vị trí người vợ, không biết bao lần tôi rơi nước mắt vì chịu không ít thiệt thòi. Hai lần tôi sinh con, chồng đều không thể có mặt tại bệnh viện vì đang đi công tác. Mặc dù rất thông cảm với công việc của anh nhưng mỗi lần nghĩ lại cảnh vượt cạn không có chồng ở bên, tôi vẫn không khỏi tủi thân.

Suốt quá trình nuôi con nhỏ, tôi luôn được đầy đủ về vật chất và không thiếu sự hỗ trợ từ gia đình hai bên, nhưng luôn cảm thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi vì chồng có rất ít thời gian ở nhà. Sau giờ hành chính, anh vẫn có các cuộc gặp gỡ, họp hành có, tiếp khách có, tiệc tùng xã giao có... và khi về đến nhà thì con đã ngủ, bản thân anh cũng kiệt sức, chẳng còn tâm trí đâu mà hàn huyên, tâm sự với vợ, hỏi han xem tôi có ổn hay không...

Đối nội, đối ngoại, giỗ chạp hay sinh nhật các con, một mình tôi lo. Những lần con ốm đau, người cùng tôi đưa bọn trẻ đi khám hay chăm sóc trong bệnh viện đều không phải là chồng; nếu không phải mẹ ruột, chị em ruột thì cũng là vài cô bạn thân của tôi.

Cũng vì quá bận rộn, mệt mỏi với công việc, chồng không có thời gian dung hòa mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng, cũng không có đủ hơi sức để thấu hiểu, thông cảm cho những gì tôi phải chịu. Anh nghĩ tôi có mỗi việc chăm con mà còn không hòa thuận nổi với bố mẹ, để những chuyện vụn vặt làm anh mệt mỏi thêm.

Dù ở riêng, mẹ chồng thường xuyên qua nhà tôi và kiểm soát, can thiệp, chê bai đủ thứ. Chỉ cần tôi có chút thái độ là bà lập tức nói con dâu đã quá sướng mà không biết điều, khiến tôi vô cùng stress, nhưng không thể tâm sự với chồng để tìm cách khắc phục.

Còn các con tôi lâu ngày cũng quen với sự thiếu vắng bố. Con càng lớn, tôi càng thấy điều này rất không tốt, nhất là khi các con tôi đều là trai, cần ở gần bố nhiều hơn, chịu ảnh hưởng của anh nhiều hơn. Tôi cố gắng nói điều này với chồng rất nhiều lần, yêu cầu anh thay đổi, cân bằng lại lịch làm việc để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn trước khi quá muộn, nhưng vô ích. Mỗi lần như vậy tôi đều bị anh xem như một người đàn bà lòng tham không đáy, dù có sung sướng bao nhiêu cũng không chịu hài lòng.

Chồng bảo, anh luôn cố gắng là để cho cuộc sống của mẹ con tôi tốt hơn, bảo tôi hãy nhìn ra xung quanh xem chị em, bạn bè có ai được như tôi. Quả thật, về đời sống vật chất và danh vị thì như chồng nói, nhưng thế giới tinh thần thì khác. Tôi luôn thấy cô đơn trong ngôi nhà của chính mình, nhiều lúc thấy mình như mẹ đơn thân, cứ tự hỏi liệu mình đang có chồng hay không...

Đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày, sự có mặt của chồng gần như bằng không, tôi cảm thấy tình cảm ngày một phai nhạt. Tôi biết mình không nên oán trách chồng vì anh không có lỗi, anh cũng cố gắng và vất vả nhiều, nhưng tôi không muốn cuộc sống thế này. Tôi nghi ngờ chồng mình có người phụ nữ khác thì mới thờ ơ với vợ, mới không cần thắt chặt tình cảm với vợ, nhưng chẳng có bằng chứng gì, mà cũng không có khả năng theo dõi hay kiểm soát anh.

Bản thân tôi nhiều lúc cũng lung lay trước những cám dỗ bên ngoài, nhiều lúc quá cô đơn mà muốn ngả theo những lời tán tỉnh, nhưng không dám, vì thế càng buồn bực, khổ não.

Mới đây sau cuộc cãi nhau với chồng, tôi nói với anh sẽ đưa 2 con ra ở riêng tại căn nhà mua năm trước, vị trí của nó khá gần trường các con nên tiện đi lại. Tôi nghĩ hai vợ chồng nên tạm xa một thời gian để suy nghĩ lại về cuộc sống gia đình, hy vọng anh sẽ thay đổi. Tuy nhiên, chồng tôi một mực phản đối, nói rằng chọn cách ly thân như vậy là tôi đang bôi xấu anh, làm ảnh hưởng tới uy tín, mặt mũi của anh. Một lần nữa, nỗ lực giải quyết mâu thuẫn vợ chồng của tôi lại đi vào bế tắc.

Tôi biết làm sao để cứu vãn cuộc sống gia đình để có thể cảm thấy hạnh phúc? Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ đến ly hôn vì vẫn yêu thương anh rất nhiều và biết anh cũng thương yêu vợ con, nhưng tiếp tục sống thế này thì tôi không cam lòng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022