Nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi sốc nhất kể từ khi bước vào cuộc hôn nhân này, thì không phải là mẹ chồng xét nét, không phải là những ngày đầu vợ chồng son cãi vã, mà là… một cuộc hẹn cà phê kéo dài đúng 10 phút với vợ cũ của chồng.
Tôi và chồng đến với nhau khi anh đã ly hôn được hơn 2 năm. Anh nói cuộc hôn nhân trước đổ vỡ vì không hợp, không con cái ràng buộc, chia tay trong êm đẹp. Mối quan hệ giữa anh và người cũ giờ chỉ còn là... "bạn xã giao".
Tôi tin, bởi vì khi yêu, phụ nữ thường dễ tin hơn là nghi ngờ.
Tôi cũng không có lý do gì để ghen hay cảnh giác, vì người cũ chưa bao giờ liên lạc với anh kể từ khi tôi xuất hiện.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ với nội dung: "Chào em. Chị là vợ cũ của anh T. Chị muốn gặp em 10 phút. Chuyện này liên quan đến em. Nếu em không đến, có thể sẽ hối hận về sau".
Tin nhắn ấy làm tim tôi đập nhanh một nhịp nhưng tôi vẫn đến. Có lẽ vì tò mò. Có lẽ vì sợ. Có lẽ vì linh cảm và linh cảm phụ nữ thường đúng.
Quán cà phê nhỏ, cô ấy đến trước. Trông trẻ hơn tôi tưởng, đẹp, sắc sảo và bình thản một cách lạ lùng.

Ảnh minh họa
Sau vài câu chào hỏi xã giao, cô ấy đặt lên bàn một bì thư và một tờ giấy xét nghiệm ADN.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy lên tiếng, đều đều như đã chuẩn bị trước: "Anh T. là bố của bé Rin - con gái chị. Khi ly hôn, chị không nói với anh ấy. Không phải vì chị thù ghét gì, mà vì lúc ấy, anh ta nói rõ: không muốn ràng buộc con cái gì cả. Chị im lặng nuôi con suốt 5 năm nay".
Tôi như bị rút hết máu khỏi cơ thể. Chồng tôi từng nói "không có con với vợ cũ", tôi vẫn tin. Bây giờ, tôi không biết nên sốc vì anh có con, hay sốc vì… chính anh cũng không biết điều đó?
"Chị không đến để đòi hỏi gì. Nhưng bé Rin bị bệnh bẩm sinh, cần người hiến tạng phù hợp. Chị đã thử họ hàng mình rồi, không ai trùng. Anh T. là hy vọng duy nhất".
Giọng cô ấy vẫn đều đặn nhưng tôi thấy đôi mắt đỏ hoe. Tôi không thể thốt được câu nào, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhận lấy bì thư.
Tôi rời quán trong cơn choáng váng. Tay run đến mức không cầm vững điện thoại.
Không phải vì ghen tuông, mà vì tôi biết, sau buổi gặp ấy, cuộc hôn nhân của tôi sẽ không bao giờ còn như trước.
Đôi khi, điều phá vỡ một cuộc hôn nhân không phải là sự phản bội, mà là một sự thật được chôn giấu quá lâu… đến khi trồi lên thì không ai còn đủ bình tĩnh để đón nhận.
Tại sao cô ấy không trực tiếp nói với chồng tôi mà qua tôi trước? Tôi phải làm gì lúc này đây, đầu tôi đang hiện lên hình ảnh gia đình họ 3 người hạnh phúc, tôi bế tắc quá...