Năm 2011, một bài viết trên Wall Street Journal đưa hình tượng "mẹ hổ" ra trước công chúng phương Tây và trở thành tâm điểm tranh luận về phương pháp giáo dục.
Tác giả Amy Chua, giáo sư luật tại Đại học Yale (Mỹ), kể về cách bà áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt với hai con gái trong cuốn hồi ký Battle Hymn of the Tiger Mother.
Con cái bà không được ngủ qua đêm ở nhà bạn, không tham gia các hoạt động ngoại khóa và phải đứng đầu mọi môn học, trừ thể dục và kịch. Khi con gái 7 tuổi từ chối học piano, bà từng dọa cắt bữa ăn và không tổ chức sinh nhật trong bốn năm.
Cuốn sách nhận nhiều ý kiến từ các phụ huynh gốc Á, những người cho biết từng trải qua tuổi thơ với sự giáo dục tương tự.

Một cảnh trong phim Crazy Rich Asians. Ảnh: Allstar
Từ đó, "mẹ hổ" trở thành một khuôn mẫu quen thuộc trong văn học và điện ảnh. Hình tượng này xuất hiện trong bộ phim Crazy Rich Asians thông qua xung đột giữa nữ chính và người mẹ của bạn trai (Dương Tử Quỳnh thủ vai). Khán giả cũng tiếp tục thấy khuôn mẫu này trong Everything Everywhere All at Once, với hình ảnh người mẹ nhập cư cố gắng thiết lập lại mối quan hệ với con gái.
Trong văn hóa đại chúng, người mẹ châu Á thường gắn với kỷ luật thép. Họ đặt sự thành công và ổn định tài chính lên trước nhu cầu cá nhân của con cái. Sự nghiêm khắc này được xem là công cụ bảo vệ con trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Họ ít thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng luôn được nhìn nhận là làm mọi việc vì tương lai con cái.
Khoảng cách thế hệ
Trong các gia đình Á Đông, mối quan hệ mẹ con trở nên phức tạp bởi sự khác biệt môi trường sống. Người mẹ mang theo kỳ vọng con phải vượt trội, trong khi con cái lớn lên ở phương Tây lại đề cao sự độc lập.
Một nghiên cứu kéo dài 10 năm của giáo sư Su Yeong Kim tại Đại học Texas ở Austin (Mỹ) trên 300 gia đình gốc Á cho thấy nhóm trẻ có cha mẹ nuôi dạy theo kiểu "mẹ hổ" có mức độ xa cách gia đình cao hơn. Báo cáo của Hiệp hội Tâm lý Mỹ (APA) cũng ghi nhận áp lực thành tích trong các gia đình gốc Á tỷ lệ thuận với mức độ trầm cảm ở thanh thiếu niên.
Gốc rễ của định kiến này xuất phát từ bối cảnh lịch sử. Nhiều người mẹ lớn lên trong nghèo khó hoặc thiếu thốn. Khi chuyển đến môi trường mới, sự bất ổn khiến họ có xu hướng đóng khung con cái trong những lựa chọn an toàn. Sự khác biệt về trải nghiệm sống khiến hai thế hệ không tìm được tiếng nói chung, từ đó kéo dài xung đột.
Món nợ tình thân
Giáo sư nhân học Vanessa Fong tại Amherst College (Mỹ) cho biết trong cấu trúc gia đình truyền thống, sự hy sinh của cha mẹ thường được xem như một khoản đầu tư. Khi cha mẹ từ bỏ cơ hội cá nhân để tập trung nuôi con, điều này tạo ra nghĩa vụ vô hình. Con cái lớn lên mang theo suy nghĩ phải đáp trả tương xứng, dẫn đến áp lực phải đạt thành tích và tâm lý tự trách nếu không đạt kỳ vọng.
Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Ramani Durvasula tại Đại học California (Mỹ) đánh giá phụ nữ từng sống trong môi trường ít quyền tự quyết có xu hướng tìm lại sự kiểm soát thông qua con cái.
"Đây là một vòng lặp khi cha mẹ tìm cách bảo vệ con bằng việc hướng đến các lựa chọn an toàn như nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao, vì tin rằng đó là lớp bảo vệ trước các rủi ro cuộc sống", bà Durvasula nói.
Hiện nay, nhiều người trẻ dùng các thuật ngữ tâm lý học để xác định ranh giới cá nhân và tìm cách thoát khỏi những khuôn mẫu cũ. Thực tế, nhiều người chọn sống xa cha mẹ để duy trì mối quan hệ ở mức ít va chạm. Theo thời gian, sự gắn kết giảm đi khi con cái không còn xem cha mẹ là người quyết định các ngã rẽ trong đời.
Ngọc Ngân (Theo Wall Street Journal, Guardian)




































