Tôi cưới Hưng sau 5 tháng quen biết. Ngày ấy, tôi tin vào những lời ngọt ngào, tin vào nụ cười hiền lành và những cử chỉ tưởng chừng tử tế của anh nhưng cưới rồi mới biết, người đàn ông ấy chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác: lười biếng, nát rượu, chẳng có chí làm ăn, chỉ biết nằm nhà đổ đốn. Tôi đi làm về mệt nhoài, anh vẫn ngồi đó, bật tivi, giọng lè nhè mắng mỏ gì đó khiến tôi ngao ngán. Nếu không có mẹ chồng, chắc tôi đã dọn đồ đi từ lâu.

Bà là người phụ nữ khéo léo và tinh tế đến mức khiến tôi vừa nể vừa thương. Mỗi sáng tôi đi làm, bà đều dậy sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, nhẹ nhàng dặn dò: "Con nhớ ăn cho no, đừng để đói rồi tụt huyết áp". Bà không bao giờ nói một lời trách con trai, chỉ thở dài và bảo: "Nó hư là tại mẹ nuông chiều, lỗi ở mẹ nên mong con cố gắng thêm chút, đàn ông nhiều khi phải có người đẩy mới chịu bước".

Cứ thế, bà dỗ tôi ở lại bằng những lời ngọt ngào, bằng những hành động nhỏ nhặt mà khiến lòng tôi mềm nhũn.

Một hôm, bà đưa tôi một cái túi vải in logo ngân hàng, nói: "Mẹ biết bên ngoại con cũng chẳng khá giả gì. Đây là chút tiền mẹ gửi, con mang về biếu bố mẹ, nói là của hai vợ chồng cho ông bà thông gia vui". Tôi mở ra, thấy 100 triệu, tay run run, bà giàu thật nhưng cái cách bà cho tiền khiến tôi khó xử. Tôi không muốn nhận, bà lại cười hiền bảo tôi đừng khách sáo, bà chỉ mong tôi và Hưng sống yêu với nhau, sinh cho bà một đứa cháu thì bà chẳng tiếc tôi cái gì.

Tôi cười gượng, cứ tưởng bà nói vậy thôi, không ngờ cứ thỉnh thoảng bà lại nhắc, cho đến một lần bà đề cập thẳng rằng sẽ cho tôi 1 tỷ nếu tôi sinh cho bà một đứa cháu, bất kể là trai hay gái, chỉ cần cho bà được bế cháu, bà sẵn sàng bán đi mảnh đất bà dành dụm được, cho tôi 1 tỷ, tôi thích làm gì, tiêu gì thì tiêu, số tiền còn lại bà sẽ dành để nuôi dưỡng con tôi nên người và làm chút vốn cho tương lai của con.

1 tỷ là con số rất lớn đối với tôi, với gia đình mẹ đẻ tôi, tôi có thể làm được rất nhiều việc với số tiền đó. Nhưng sinh con cho Hưng thì tôi lại sợ đứa trẻ sẽ chịu khổ cả đời. Mỗi lần nhìn chồng, tôi chỉ thấy cay đắng, ghét bỏ chứ chẳng có chút tình yêu, tình thương nào nữa. Thử hỏi như vậy thì làm sao tôi có thể sinh con cho anh được.

11-1759825612749531304892-1759838214651-17598382154511574204892.png

Ảnh minh họa

Nhiều lần Hưng về nhà với bộ dạng say khướt, quát tháo, đập phá nhà cửa. Mẹ chồng phải chạy ra can ngăn, bà còn xua tôi vào, không cần tôi dìu hay chăm sóc Hưng, bà tự làm mọi thứ chỉ để tôi không ghét bỏ chồng thêm.

Sáng hôm sau, bà đến phòng tôi giọng nhỏ nhẹ: "Đàn ông mà, có lúc sai, có lúc yếu đuối. Con đừng bỏ nó. Rồi mẹ sẽ sắp xếp cho nó làm việc ở công ty bạn mẹ, lương ổn định hơn. Chỉ cần con đừng nghĩ đến chuyện rời đi".

Tôi biết bà thương con trai nhưng cách bà níu kéo tôi lại bằng tiền, bằng tình, bằng cả sự mềm mỏng khiến tôi day dứt hơn cả sự cấm cản. Có lẽ bà hiểu con mình chẳng ra gì, nên đang dùng mọi cách để giữ tôi lại vì chỉ cần tôi rời đi thì con trai bà sẽ hỏng hẳn, sẽ chẳng còn gì nữa.

Đêm nào tôi cũng trằn trọc. Bên cạnh là người chồng say ngủ, hơi rượu nồng nặc, còn trong đầu tôi vang lên hình ảnh và câu nói của mẹ chồng. Tôi có nên sinh một đứa con để bà yên lòng, dạy dỗ lại nó bởi bà đã thất bại trong việc dạy con, giờ bà dồn hết tình cảm và hi vọng vào cháu. Như vậy thì con tôi có hạnh phúc, tôi có yên lòng? Nhìn bà, tôi thấy rất thương nhưng làm theo ý bà thì tôi thấy mình thật tệ khi cố sinh con ra trong hoàn cảnh này, xin cho tôi lời khuyên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022