Tôi mới về nhà chồng được tròn 1 tháng. Thật ra, nếu nói là “về làm dâu”, thì cũng chưa hẳn, vì chúng tôi ở chung một nhà nhưng mọi thứ vẫn như hai thế giới tách biệt. Tôi làm việc ở công ty cả ngày, tối về lại chui vào phòng, ít khi ra ngoài. Không phải tôi ghét bỏ ai, chỉ là… mỗi lần bước ra phòng khách, tôi lại thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Bố chồng tôi là người nói nhiều. Ông có thể kể đi kể lại một chuyện hàng chục lần, mỗi lần lại thêm một chi tiết mới và hễ ai nói chen vào là ông quát ngay. Có hôm tôi vừa bước xuống bếp, ông đã hỏi: “Sao con dâu thời nay lười thế, 7 giờ rồi mà chưa dậy nấu ăn?” rồi ông bắt đầu kể một loạt dẫn chứng từ mẹ đẻ ông tới cô dì chị mợ thời của ông ai lấy chồng cũng phải dậy từ 4-5 giờ sáng để làm đủ thứ việc... Thôi thì tôi sánh sao được với người thời của ông, nên ông thích nói thì cứ nói, tôi cứ im lặng rồi vâng dạ vài câu cho xong việc.
Mẹ chồng thì ngược lại, bà ít nói, nhưng sự im lặng của bà khiến tôi ngộp thở. Tôi làm gì, bà cũng nhìn theo. Lúc đầu tôi nghĩ là bà quan tâm, sau mới hiểu là bà quan sát, để xem tôi “có ra gì không”. Nhiều lần tôi rửa bát, bà đứng cạnh nhìn chằm chằm, thi thoảng lại buông một câu như: “Cái đĩa đó phải rửa kỹ, phải xoay vài vòng cho sạch, nhà này không ai để bẩn thế đâu”. Rồi cái khăn phải gấp làm tư, cái chậu phải rửa sạch cả đáy rồi úp lên... Tôi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cười gượng.
Bữa cơm là khoảng thời gian tôi sợ nhất. Bố chồng nói to, mẹ chồng im lặng, chồng tôi thì nhìn điện thoại, tôi ngồi đó, cắm cúi ăn, chỉ mong sao nhanh kết thúc.

Ảnh minh họa
Nhiều lúc tôi nghĩ chắc do mình nhạy cảm quá, mới thấy cái gì cũng khó chịu. Nhưng rồi tôi nhớ, trước khi cưới, chồng tôi bảo: “Bố mẹ anh dễ tính lắm, chỉ cần em ngoan là được”. Tôi ngoan đấy chứ, tôi nhịn từng lời, từng hành động, cố gắng để không làm ai phật lòng, vậy mà sao ngày nào tôi cũng thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi. Trước kia tôi về chơi mấy lần, thấy ông bà rất bình thường mà sao sống chung lại khó thế này?
Trước kia, cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi, giờ lại là chuỗi giờ dài lê thê trong căn nhà đầy quy tắc. Tôi không dám nằm xem phim, không dám ăn vặt, thậm chí mở tủ lạnh cũng phải nghe mẹ chồng nhắc: “Cả ngày chỉ thấy mở ra mở vào tủ lạnh”. Tôi tự hỏi, đây có phải là “nhà” của mình không, hay chỉ là chỗ tôi đang ở nhờ? Tôi có nên thuyết phục chồng ra ở riêng không? Mới cưới được 1 tháng mà đã đòi ra ở riêng thì sợ người ngoài sẽ nghĩ mẹ chồng con dâu bất đồng.


































