Từ ngày về làm dâu, năm nào tôi cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ chồng. Dù bà không nói ra, tôi biết bà để ý chuyện này.
Năm đầu tôi tặng khăn lụa, năm sau giày, rồi túi xách… Mỗi lần tặng, mẹ chỉ cười nhạt. Tôi tự nhủ chắc bà khó tính, thôi cố gắng lần sau chọn món gì đắt giá hơn.
Đến năm thứ tư, tôi dành dụm mấy tháng mua đôi bông tai vàng nhỏ xinh. Nghĩ đơn giản: vàng vừa bền vừa sang, chắc mẹ sẽ ưng. Tôi gói hộp quà cẩn thận, còn dán niêm phong cho yên tâm.
Buổi tiệc hôm đó đông đủ cả nhà. Đến lượt tôi tặng, ai cũng nhao nhao nhìn. Mẹ mở hộp, im bặt vài giây. Cả bàn lặng đi.
Bên trong không phải đôi bông tai mới tinh mà là một chiếc nhẫn cũ méo mó, xỉn màu.
Tôi đứng chết trân, tim đập loạn. Mấy ánh nhìn hướng về phía tôi: ngạc nhiên có, nghi ngờ có. Tôi lắp bắp không hiểu chuyện gì. Chồng tôi cũng ngẩn ra, còn mẹ chỉ mỉm cười gượng rồi nói cho qua. Nhưng tôi thấy rõ sự thất vọng trong mắt bà.

Ảnh minh họa
Tối đó, tôi không sao ngủ được. Linh cảm có điều gì đó sai, tôi mở tủ ra kiểm tra thì phát hiện hộp quà đã bị tráo. Nhà chỉ có tôi, chồng và cô giúp việc mới làm được hơn nửa tháng.
Tôi quyết điều tra cho ra nhẽ. Không còn ai khác ngoài cô giúp việc. Đầu tiên cô ta chối cãi, quanh co rồi tôi dọa lên công an giải quyết cô ta mới cúi đầu nhận đã lén mở hộp, thấy có vàng nên đánh tráo bằng chiếc nhẫn cũ của mình, định hôm sau đem bán, ai ngờ tiệc diễn ra sớm hơn.
Tôi vừa giận vừa tủi. Suốt buổi tối hôm đó, mọi người nhìn tôi khác hẳn, còn tôi thì bị oan. Sáng hôm sau, tôi mang lại đôi bông tai mới, kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe và xin lỗi.
Mẹ chồng lặng im một lúc rồi bảo, bà không giận, chỉ buồn vì chuyện nhỏ mà suýt khiến cả nhà nghi kỵ nhau. Bà dặn tôi sau này cứ giản dị thôi, đừng cố "cho sang", miễn là thật lòng.
Lúc ra về, mẹ dúi vào tay tôi túi trái cây và cười hiền: "Các con, cháu mạnh khỏe, vui vẻ là món quà lớn nhất với mẹ rồi". Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Hóa ra, điều khiến người ta tổn thương không phải vì món quà, mà vì cảm giác bị hiểu lầm. Còn điều khiến gia đình bền vững lại đơn giản đến bất ngờ chỉ cần một lời nói thật và chút tin nhau.