Tôi từng nghĩ, yêu nhau lâu rồi, chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng hóa ra, giữa hai người, điều đáng sợ nhất không phải là cãi vã, mà là khi một người nhận ra — đối phương chưa từng thật sự hiểu mình.

Chúng tôi yêu nhau gần hai năm và chuẩn bị cưới vào tháng tới. Mọi người đều nói tôi may mắn: anh điềm đạm, có công việc ổn định, gia đình nền nếp. Anh không lãng mạn, nhưng vẫn luôn quan tâm theo cách riêng — nhắc tôi ăn đúng bữa, chở tôi đi làm những hôm mưa. Tôi từng tin, lấy anh, cuộc đời mình sẽ yên ổn.

Ngày 20/10 năm nay, anh bảo muốn tự tay nấu bữa tối cho tôi. “Phụ nữ Việt Nam phải được chiều chuộng,” anh nói, giọng đầy tự hào. Tôi bất ngờ và cảm động — suốt hai năm qua, anh chưa bao giờ vào bếp, nên chỉ việc anh muốn làm điều đó cho tôi thôi đã khiến tôi thấy ấm lòng.

chatgpt-image-190634-17-thg-10-20251-1760761047624-1760761047977147463220.png

(Ảnh minh hoạ)

Khi tôi đến nhà anh, bàn ăn đã được dọn sẵn: rượu vang, hoa hồng, nến lung linh. Tôi khẽ cười vì thấy anh lóng ngóng mà đáng yêu. Cho đến khi anh mở nắp nồi chính giữa bàn, hớn hở nói: – “Món chính hôm nay là lươn om chuối đậu. Anh xem clip hướng dẫn cả buổi sáng đấy. Mẹ anh bảo, đàn ông biết nấu lươn thì vợ sẽ hạnh phúc cả đời.”

Tim tôi chùng xuống ngay giây phút đó. Lươn – món mà tôi dị ứng nặng. Tôi đã từng phải nhập viện vì nó, và chuyện đó không chỉ nói suông: chính anh là người chở tôi đi cấp cứu năm ấy. Tôi tưởng chuyện đó khiến anh nhớ mãi.

Tôi nhìn anh, cố nở nụ cười, giọng run run: – “Anh… quên rồi sao? Em không ăn được lươn mà.”

Anh sững lại, cười gượng: – “Thật à? Ờ… anh tưởng em chỉ không thích thôi. Anh định nấu món gì ‘dinh dưỡng’ chút, cho đặc biệt. Thôi, ăn ít thôi, ăn phần khác vậy.”

Câu nói “ăn phần khác vậy” nghe nhẹ bẫng, mà trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi không giận vì món ăn. Tôi giận vì hai năm bên nhau, một điều nhỏ như thế mà anh vẫn quên. Một điều từng khiến tôi suýt nguy hiểm đến tính mạng, mà anh vẫn nghĩ là “chỉ không thích”.

Tối đó, tôi ngồi im nhìn anh vừa ăn vừa khen món mình nấu “ngon ra phết”. Anh không hề nhận ra tôi chỉ cầm đũa cho có. Cả bữa ăn, tôi cố giấu sự tủi thân sau nụ cười, nhưng trong lòng, điều gì đó vừa đổ vỡ.

Có phải vì anh không thật lòng quan tâm, hay vì anh đã quen xem tình yêu là chuyện phải có trong kế hoạch cuộc đời? Anh chọn tôi – có phải vì yêu tôi, hay vì tôi “phù hợp” để làm vợ, để cùng anh hoàn thiện một bức tranh gia đình mẫu mực?

Đêm ấy, tôi về nhà, ngồi nhìn tấm thiệp cưới in sẵn tên hai đứa. Một tháng nữa, tôi sẽ khoác váy cô dâu, nhưng sao bây giờ, chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tim tôi lại thấy hoang mang.

Có thể anh không cố ý. Có thể, trong suy nghĩ của anh, một bữa cơm là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất. Nhưng với tôi, tình yêu không thể được xây bằng sự vô tâm, dù là vô tâm vô tình.

Tôi chưa nói với anh điều gì. Tôi chỉ biết, sáng hôm sau, khi thấy anh nhắn tin: “Tối qua vui không em? Lần sau anh sẽ thử món khác nhé!” — tôi chỉ lặng im.

Và lần đầu tiên, tôi thấy mình sợ cưới. Không phải vì tôi không còn yêu, mà vì tôi nhận ra: khi người ta không nhớ nổi điều làm mình đau, liệu họ có thật sự yêu mình không?

(Tâm sự của độc giả)

Kim Tiền

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022