Bố tôi goá vợ năm 63 tuổi. Mẹ tôi mất sớm, để lại khoảng trống lớn trong căn nhà vốn lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Suốt mấy năm đầu, bố sống một mình, lúc thì lên chùa, lúc thì về quê thăm bạn bè, chơi cờ với mấy ông quanh xóm. Anh em họ hàng ai cũng bảo: "Giờ chỉ còn an dưỡng, lo gì nữa mà cưới xin".

Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi một ngày, bố bảo sẽ tái hôn.

Người phụ nữ ấy hơn tôi đúng 12 tuổi, tên là bà Tâm. Bà không có nhà riêng, không lương hưu, từng làm phụ bán tạp hóa ở chợ. Nghe đâu chồng cũ mất sớm, con trai đi làm xa, cuộc sống chật vật.

Cả họ phản đối. Bà con xì xào: "Bà kia theo ông vì cái nhà và sổ tiết kiệm chứ yêu đương gì tầm này".

Tôi cũng giận, nói thẳng với bố: "Con chỉ sợ người ta lợi dụng bố". Ông chỉ cười: "Bố còn đủ tỉnh táo để biết ai thật lòng".

Thế là ông cưới, mặc kệ lời ra tiếng vào, kệ thiên hạ xì xèo, con cái can ngăn.

bo20u801-1760751607989-1760751608767797192555-1760768296511-1760768296610909550041.jpg

Ảnh minh họa

Đám cưới đơn giản, chỉ vài mâm cơm. Họ hàng nhiều người không đến. Tôi miễn cưỡng dự, giữ phép cho tròn đạo con.

Những tháng đầu, tôi cũng để ý. Thỉnh thoảng sang thăm, thấy bà Tâm hay ngồi khâu áo cho bố, làm cơm đúng món ông thích. Nhà sạch tinh tươm, chăn màn thơm phức. Bố cười nhiều hơn, da dẻ hồng hào. Tôi vẫn dè dặt, sợ chỉ là giai đoạn đầu "mật ngọt" rồi bà ấy mới lộ mặt thật.

Đến một hôm, bố nhập viện vì tăng huyết áp. Tôi chạy vào, thấy bà Tâm túc trực suốt hai đêm không ngủ, vừa lau người vừa đút cháo. Khi tôi ngỏ ý thuê người chăm, bà chỉ nói: "Tôi từng một mình lo cho chồng nằm liệt 5 năm, nên việc này quen rồi". Bà Tâm vẫn dè dặt với chúng tôi còn tôi thì đã có thiện cảm với bà đôi chút.

Sau đợt đó, bố khoẻ hơn, yêu đời hẳn.

Bà Tâm mở một góc nhỏ trong sân, trồng rau sạch, rồi đem bán ở chợ sáng. Tiền lời không nhiều nhưng bà vẫn để dành được chút ít. Bà còn rủ mấy người hàng xóm cùng làm, rồi lập nhóm "Rau sạch phường mình". Cả xóm quý, ai cũng mua ủng hộ.

Đúng tròn một năm sau ngày cưới, bà tổ chức một bữa cơm nhỏ, mời họ hàng hai bên. Ai nấy đều ngại ngùng, nghĩ chắc bố tôi ép.

Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng khiến mọi người sững sờ: sân nhà ngập rau xanh, mấy luống hoa rực rỡ, còn trên bàn là một cuốn sổ tiết kiệm mới tinh. Bà Tâm bảo, đó là tiền bà dành dụm suốt một năm đủ để bố mẹ tôi đi du lịch Đà Lạt.

Không ai nói gì trong giây lát. Chỉ có bố tôi cười rạng rỡ, nắm tay vợ: "Thấy chưa, đâu cần nhà, đâu cần lương hưu, chỉ cần người thật lòng".

Câu nói ấy khiến cả họ im bặt.

Giờ thì mỗi lần về, tôi thấy ngôi nhà của bố lại có tiếng hát, mùi cơm thơm, đôi dép nhỏ đặt cạnh đôi to trước cửa.

Tôi hiểu, đôi khi người ta không cần cưới người giàu, chỉ cần cưới người biết khiến mình muốn sống thêm thật lâu.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022