“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”.

Đó là câu mà bà ngoại tôi cứ lầm bầm suốt mấy tháng nay, kể từ hôm bà trượt chân ngã ngoài sân rồi phải nằm liệt giường. Bà đã hơn 70 nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, trí tuệ minh mẫn. Chỉ là xương khớp tuổi già phục hồi kém khiến bà phải nằm một chỗ nghỉ ngơi hơi lâu.

Ông bà ngoại tôi sinh được 6 người con tất cả. Ngày xưa vất vả nuôi từng ấy miệng ăn, tưởng về già được cậy nhờ nhưng kết cục ông bà vẫn sống một mình chẳng có người con nào ở chung cả.

Trừ 2 dì út lấy chồng xa thì 4 người con còn lại của ông bà đều sống rải rác quanh thành phố. Nhà tôi cách ông bà cỡ chục cây số, gần nhất là bác cả với bác hai. Khi nào có đám giỗ hay lễ Tết dịp gì quan trọng thì mọi người mới tề tựu đông đủ về thăm ông bà, còn không thì đèn nhà ai nhà nấy rạng.

Thi thoảng ông bà ốm đau thì mọi người mới họp nhóm chat gia đình để cắt cử nhân sự qua chăm sóc. Nhưng đa số toàn thấy các bác với anh chị kêu bận, chỉ có bác cả với mẹ con tôi thường xuyên sang chỗ ông bà.

Cú trượt ngã vừa rồi chắc là lần bà ngoại ốm nặng nhất trong vòng 5 năm qua, ấy thế mà con cháu gần như không sốt sắng lo lắng gì, lại còn đùn đẩy nhau làm người chăm sóc. Thế nên bà ngoại tôi mới lắc đầu than thở suốt cái câu “con nuôi cha mẹ…” đó.

Mẹ tôi là con thứ 4 nên từ bé cả nhà đã gọi là cô Tứ. Các bác các dì toàn lấy cớ “cô Tứ khéo tay, cô Tứ ngoan hiền” để dúi cho mẹ tôi gánh tất. Cơ bản thì mẹ tôi cũng rảnh rỗi, chỉ ở nhà làm nội trợ nên khó tránh được việc phải gánh nghĩa vụ chăm nom ông bà. Gần như các bác các dì đổ hết mọi thứ cho mẹ tôi, chuyển khoản xong là ai cũng phó mặc cho mẹ tôi cả.

Ông bà ngoại buồn phiền vì con cái lắm. Ai cũng thành đạt giỏi giang nhưng ít quan tâm đến ông bà. Thứ duy nhất họ quan tâm chỉ là đống tài sản do ông bà đang sở hữu, bao gồm 2 mảnh đất ở ngoại thành, 1 căn nhà mặt phố hơn 100 mét đang cho thuê và căn nhà hiện tại ông bà đang ở. Tiền vàng trong két với ngân hàng thì chẳng ai biết ông bà có bao nhiêu, các con hay gặng hỏi nhưng ông bà chẳng nói.

ba-ngoai-1724763089132177937597.jpg

Vì ông bà vẫn còn sống nên không ai dám nhòm ngó tài sản, đến lúc bà nội bị ngã thì mọi người mới vội vàng hỏi thăm. Bảo gác lại công việc để về chăm bà thì không ai chịu, vậy mà gọi điện dò hỏi di chúc thì nhanh lắm. Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm với mấy anh chị em của mình, bảo ông bà cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, phận làm con thì không nên tham lam đòi hỏi bố mẹ.

Hiện tại bác cả với mẹ tôi chia nhau lịch chăm sóc ông bà. Bác cả phụ trách ngày lẻ, mẹ tôi ngày chẵn. Chủ Nhật là phiên tôi vì hôm ấy được nghỉ làm.

Ông ngoại vẫn đi lại được bình thường nên chúng tôi chỉ cần nấu cơm cho ông ăn thôi. Còn bà ngoại vẫn yếu chân liệt giường nên phải hỗ trợ toàn tập từ vệ sinh đến ăn uống, tắm rửa.

Công việc chẳng nặng nhọc lắm nên tôi không ngại ở hẳn 1 ngày mỗi tuần cùng ông bà. Từ bé tôi đã được ông bà yêu thương, giờ cả 2 đều già yếu hết rồi nên tới lượt tôi bày tỏ lại tình yêu thương với họ. Bà ngoại bảo thích nhất là ngày cuối tuần được cô cháu gái đến chăm, vì tôi biết mát xa tay chân và hay kể chuyện tếu. 2 bà cháu cứ nằm cười rúc rích trên giường, ông nội nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu kêu “như trẻ con”.

Nay ngày lẻ nên tới lượt bác cả sang chăm bà. Bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay mẹ tôi rảnh quá chẳng biết làm gì nên mở camera trong phòng ngủ bà ngoại lên để ngó. Đúng lúc mẹ định tắt cam đi nấu cơm thì phát hiện bác cả đang đấm liên tiếp vào lưng bà, giật cả đĩa hoa quả trên tay bà ném xuống đất. Bác còn làm động tác gì đó giống như đang bạo hành khiến bà cứ gập người xuống rồi nôn cả ra chăn.

Quá hoảng sợ nên mẹ tôi nhắn vào nhóm chat gia đình đòi họp khẩn cấp. Chừng 1 tiếng sau thì nhà bà ngoại đông như cái chợ. Trừ 2 dì ở xa đang gọi video hóng chuyện ra, còn lại thì ai cũng nhấp nhổm không biết họp cái gì.

Mẹ tôi giơ đoạn video cắt từ camera cho cả nhà cùng xem. Ai cũng giật mình ngạc nhiên, đến ông nội ở tầng dưới cũng ngỡ ngàng vì không biết bà bị bác cả đánh lúc nào. Bà nằm ở tầng trên khá im ắng, ông cứ tưởng bà ngủ từ buổi trưa.

  • ban-trai-me-1724669070758747723176-107-0-460-564-crop-17246690779101384573631.jpg

    Đưa bạn trai U40 về ra mắt, mẹ tôi choáng váng khi biết thân phận thật của “ông xã tương lai”

Mọi người xúm vào chất vấn bác cả. Bác cứ xua tay bảo video không đúng sự thật, giải thích lúc đó bà bị hóc cháo nên bác giúp bà khạc ra. Đám cháu ngoại dâu rể đều gạt đi không tin, bác hai bác ba cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Ăn cháo mà cũng hóc được, lý do nghe không thuyết phục chút nào.

Trong lúc mọi người cãi nhau thì tôi chạy lên gác ngó xem tình hình bà ngoại. Bà đang nằm nghiêng vẻ hơi mệt, quần áo chăn nệm sạch sẽ thơm phức. Chắc bác cả đã dọn dẹp hết rồi. Tôi lay bà dậy kể sơ qua tình hình, bà vội bảo tôi cõng xuống dưới nhà nói chuyện.

Bà vừa xuất hiện thì mọi người đã nhao lên. Bác hai còn khóc vật vã như kiểu bà sắp gần đất xa trời, tôi thấy lố quá nhưng kệ. Đỡ bà xuống xe lăn xong tôi liền ngồi bên cạnh, đợi  bà xác nhận sự thật với mọi người.

Thì ra bác cả bị hiểu nhầm thật. Nay bà thèm cháo cá đậu xanh nên bảo bác đi mua về. Lúc ăn gần xong bà bị hóc một đoạn xương dăm, bác cả vừa đưa đĩa hoa quả cho bà tráng miệng liền quăng vội đi để vỗ lưng thật mạnh cho bà nhổ cái xương ra ngoài. Xem trên camera thì diễn biến đúng như bà nói, chỉ có điều góc quay bị khuất nên mọi người tưởng bác cả ngược đãi bà, đánh bà vì tội ăn chậm.

Mẹ tôi xấu hổ quá đành xin lỗi bác cả. Bác im lặng không nói gì, nghe vẻ giận mẹ tôi lắm. Chỉ có mỗi chuyện hóc xương cá mà bác trở thành “tội nhân”. Mọi chuyện đã sáng tỏ nên ai nấy chưng hửng định ra về. Ngờ đâu bà ngoại gọi tất cả lại, chính thức tuyên bố di chúc phân chia tài sản.

Bà không cầm tờ di chúc gốc ra mà chỉ thay mặt ông ngoại tiết lộ danh sách thừa kế. Căn nhà đang ở được để lại cho 6 người con, sau khi ông bà cùng mất đi thì các con có quyền bán nhà rồi chia nhau tùy ý. 2 mảnh đất thì ông bà sẽ bán đi 1 cái để chia phần cho các cháu nội ngoại.

Riêng cái nhà đang cho thuê và mảnh đất to nhất còn lại thì bà để cho bác cả với mẹ tôi. Bác cả được phép cho thuê tiếp hoặc ở trong ngôi nhà 100 mét kia chứ không được bán, còn mẹ tôi thì được sang tên mảnh đất muốn làm gì thì làm.

Vừa kết thúc màn phân chia thì cả nhà đã vùng lên tranh cãi. Ai nấy đều nhao nhao phản đối di chúc của ông bà, hỏi tại sao bác cả với mẹ tôi lại được phần to như thế. Ông bà kệ cho con cháu nháo nhác ầm ĩ, muốn xen vào cũng không được vì mồm miệng họ quá to. Tôi cũng sốc với những gì bà vừa nói, nhưng sức khỏe bà quan trọng hơn nên tôi cõng bà về phòng nghỉ ngơi.

Vừa đắp lại chăn cho bà thì bà giữ tay tôi lại. Bà vỗ vỗ an ủi, bảo tôi mặc kệ cảnh hỗn loạn dưới nhà. Bà đã quá mệt mỏi với sự thờ ơ của con cháu nên phân chia tài sản dựa theo lòng hiếu thuận của mỗi người thôi, chứ chẳng hề có sự thiên vị nào ở đây cả. Tôi chưa từng có ý định dòm ngó tài sản của ông bà nên không ý kiến gì hết. Chẳng ngờ bà thì thầm vào tai tôi, nói riêng cô cháu gái tình cảm nhất sẽ được hưởng mấy cây vàng và đồ trang sức của bà làm của hồi môn khi lấy chồng.

Tôi tưởng bà nói đùa nhưng khuôn mặt bà hoàn toàn nghiêm túc. Bà dặn tôi phải giấu không được tiết lộ ra ngoài, kể cả mẹ tôi cũng không được biết. Dính đến tiền nong là tình cảm gia đình dễ tan nát lắm. Con cái ruột thịt của bà cũng đang đấu đá cãi cọ ngay dưới chỗ bà nằm đó thôi…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022