Mấy hôm trước, tôi đọc được bài tâm sự của một người phụ nữ lúc còn trẻ thì muốn phấn đấu sự nghiệp để ổn định kinh tế rồi mới có con. Thế nhưng đến khi tiền đã có thì bản thân lại qua thời điểm vàng để mang thai và sinh nở. Cuối cùng, toàn bộ số tài sản cô ấy kiếm được cũng chẳng đủ để bước đi trên hành trình IVF đầy gian nan.

Mặc dù nó thực sự không mấy liên quan đến hoàn cảnh của mình nhưng không hiểu sao khi đọc được bài tâm sự đó, bỗng nhiên tôi nghĩ đến chính mình của 10 năm trước.

Năm ấy tôi 21 tuổi, đang học tại một trường đại học có tiếng. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, gia đình căn bản, học thức tốt... Thế nhưng tôi lại yêu say đắm một anh chàng công nhân sửa chữa ô tô.

Tôi và Kiên biết nhau từ khi tôi còn học cấp 3. Sau khi đỗ đại học thì tôi là người chủ động tỏ tình và anh cũng không từ chối. Cứ thế chúng tôi hời hợt yêu mấy năm. Chính xác thì người hời hợt là anh, còn tôi thì lúc nào cũng yêu hết tâm can.

Kiên hơn tôi 8 tuổi nhưng vì hoàn cảnh nên anh đi làm từ rất sớm. Có lẽ bởi vậy mà suy nghĩ của anh chín chắn và trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Anh luôn xử lý mọi chuyện rất chu đáo và đúng đắn nhưng lại luôn qua loa với tôi. Sau này thì tôi hiểu vì không có tình yêu nên người ta sẽ không đặt tâm trí vào mình. Tuy nhiên ngay từ lúc ấy, tôi đã khẳng định rằng, nếu ở vị trí một người chồng thì chắc chắn Kiên sẽ làm rất tốt.

Mặc kệ cho tôi cố gắng vun đắp bao nhiêu thì Kiên vẫn luôn giữ cho mình một vùng an toàn, một bầu trời riêng mà tôi không chạm tới được. Sau nhiều ngu dại, cuối cùng tôi nhận ra và là người chủ động dừng mối quan hệ lại. Cũng giống như lúc bắt đầu, khi tôi kết thúc, Kiên cũng không từ chối.

base64-1724486850976835365564-1724493188691-17244931894781609086378.jpeg

Điều tôi không thể ngờ được là sau khi chia tay, tôi phát hiện mình có thai. Tôi đã cố gắng liên lạc và thông báo về em bé với Kiên nhưng đáp lại tôi là sự hờ hững. Không hẳn là chối bỏ nhưng lại có vẻ không tin tưởng. Anh nghĩ là tôi đang bịa ra chuyện mang thai để níu kéo anh.

Tôi là đứa có lòng tự trọng rất cao nên sau lần đó, tôi không hề nhắc lại chuyện có con với Kiên thêm một lần nào nữa.

Tôi về nhà quỳ lạy và nói sự thật với bố mẹ. Một đứa sinh viên 21 tuổi lấy đâu ra tiền để sinh nở và nuôi nấng một đứa bé cơ chứ. Cũng có lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ đứa nhỏ nhưng chính bố mẹ tôi là người dang tay ra đón nhận sai lầm của con gái và sự xuất hiện của đứa cháu ngoại.

Với sự bao dung của gia đình, tôi sinh con trai thuận lợi và cũng với sự hỗ trợ của gia đình, 10 năm qua, tôi có thể nuôi con khôn lớn.

Tôi là đứa không mang nặng hận thù. Ban đầu tôi cũng uất ức nhiều nhưng càng về sau tôi càng buông bỏ, chỉ cố gắng từng ngày để nuôi con trai. Dần dần tôi cũng không còn bận tâm gì đến Kiên nữa. Mối tình đầu vừa ngu vừa dại cứ thế trôi vào quên lãng.

Bẵng đi nhiều năm như vậy, bỗng nhiên tháng trước, tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại không lưu trong danh bạ nhưng lại không hề xa lạ. Đó là số điện thoại của Kiên. Anh hẹn tôi nói chuyện. Ban đầu tôi từ chối nhưng anh nhiều lần cố chấp muốn gặp nên tôi đành đồng ý.

Gặp lại tình đầu, lại còn là bố của con mình nhưng tôi không có nhiều cảm xúc như tôi nghĩ. Chỉ có một chút lo lắng, tôi không muốn Kiên biết sự tồn tại của con trai mình.

Thế nhưng đâu phải cứ muốn gì sẽ được đấy, Kiên biết về sự tồn tại của con trai nhưng anh cũng chỉ mới biết mà thôi. Năm đó, anh thật sự nghĩ tôi bịa ra chuyện có thai để níu kéo tình cảm. Mãi gần đây qua một người bạn, anh mới có Facebook của tôi. Vừa nhìn thấy ảnh đứa trẻ, anh đã biết nó là con của mình.

Kiên đã lấy vợ được 8 năm. Con trai tôi 10 tuổi tức là sau khi tôi sinh con được 2 năm là anh lập gia đình mới. Nghĩ lại thì 3 năm đầu sau khi sinh bé là 3 năm tồi tệ nhất cuộc đời tôi, kinh tế không có, tinh thần kiệt quệ...

Tôi nói thẳng rằng nếu anh đã có gia đình thì nên thận trọng, không nên gặp lại người yêu cũ rồi nhận con bừa bãi, vừa ảnh hưởng đến tôi mà cũng ảnh hưởng đến anh. Lúc này Kiên mới thú nhận rằng, vợ chồng anh không có con. Vợ anh không thể mang thai do dị tật tử cung bẩm sinh.

Thế nhưng anh không thể bỏ vợ được dù cô ấy luôn muốn buông tha để anh đi kiếm mụn con. 8 năm qua, vợ chồng anh chạy chữa tốn tiền tỷ nhưng không có kết quả.

Giờ anh chỉ xin tôi được nhận con và có trách nhiệm chu cấp cho con. Anh cũng không dám xin tôi cho gặp con hay đòi hỏi quyền lợi gì. Anh chỉ xin được góp sức nuôi con cho đến khi nó trưởng thành mà thôi. Như vậy vợ anh sẽ không cảm thấy áp lực vì anh đã có một cậu con trai rồi. Cô ấy sẽ không nhất quyết đòi ly hôn nữa.

Tôi nghe xong mà cứ hoa mắt chóng mặt. Thà rằng anh ngang ngược đòi con cho nó "drama" thì tôi còn vênh mặt mà từ chối thẳng thừng được. Đằng này anh cũng không đòi hỏi quá quắt, tôi và con không bị ảnh hưởng gì mà lại cứu vãn được cuộc sống bế tắc của vợ chồng Kiên.

Rốt cuộc thì tôi nên lựa chọn như thế nào đây...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022