Ngày trước, tôi lên thành phố học rồi có công việc ổn định nên ở lại. Quê tôi không nhiều người học giỏi và trụ lại thành phố, nên bố mẹ tôi mừng ra mặt. Sau 5 năm ra trường, tôi lấy chồng, là một người đàn ông giàu có, công việc tốt, thu nhập cao. 

Ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt, hàng xóm láng giềng sang chơi rất nhiều. Một là họ muốn gặp mặt tôi, hai là muốn xem chàng rể tương lai của xóm là người thế nào.

mdt.jpgMẹ đơn thân mệt mỏi vì bị hàng xóm dị nghị. Ảnh minh họa: FP

Sau ngày hôm đó, mẹ gọi điện lên bảo: “Con à, bạn trai con có thật sự giàu có, con nhà gia giáo hay không? Mẹ nghe mấy bà ở xóm bảo đàn ông sở khanh bây giờ nhiều lắm. Người ta giàu thế thì chắc gì đã yêu con gái ở quê?”.

Nghe mẹ kể, tôi bực quá. Tôi bảo mẹ không phải nghĩ gì nhiều, người ta nói gì thì mặc người ta. Khổ nỗi mẹ tôi luôn tự ti vì gia đình mình nghèo khó. Một chàng trai ở phố, giàu có lại mê con gái mình là chuyện bà không dám mơ tới. 

Ngày chúng tôi làm đám cưới, hàng xóm sang mừng thì ít, sang “soi” thì nhiều. Vài người xì xào nói tôi “chuột sa chĩnh gạo”  nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi chỉ biết niềm vui hôm nay thì hưởng cho trọn, ai nói trước được ngày sau. 

Sau sinh con, cuộc sống của tôi cũng có nhiều biến động. Tôi không ngờ chồng mình thực sự đã thay lòng đổi dạ, có người mới. Anh có tiền, có chức nên càng huênh hoang với vợ, không sợ ai nói gì chuyện anh ngoại tình.

Tôi đành cắn răng chịu đựng, đợi con lớn hơn chút mới dám tính chuyện đường ai nấy đi. Đến khi con vào lớp 1, tôi quyết định ly hôn.

Mẹ tôi nghe tin thì khóc lên khóc xuống. Tôi dù đang đau khổ vô cùng nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ để động viên mẹ. Bây giờ ly hôn có gì ghê gớm đâu. Điều khiến tôi lo lắng nhất là con nhỏ phải thiếu thốn tình yêu của cha mẹ. 

Ly hôn, tôi thường xuyên về nhà thăm bố mẹ và gửi cháu ở quê dịp hè. Lần nào tôi về, hàng xóm cũng sang chơi kín nhà, rồi lại xì xào: “Tưởng lấy được chồng thế nào, rồi nó cũng ngoại tình. Tự hào cho lắm vào”.

Mẹ thương tôi nên không dám nói nhưng tôi hiểu, mẹ vì những câu nói đó mà buồn lắm. Tôi tự nhủ phải cố gắng làm ăn, phải bắt đầu lại để bố mẹ được tự hào, để hàng xóm không còn nói tôi số hưởng vì lấy được chồng giàu nữa. 

Sau đó 3 năm, nhờ chiến lược kinh doanh online tốt, tôi bắt đầu giàu lên, tự mua xe, mua nhà và thi thoảng đón bố mẹ lên thành phố chơi.

Mỗi dịp về quê, tôi lại nghe người ta nói: “Chắc lại kiếm được anh nào giàu có cặp kè rồi chứ một mẹ, một con thì làm gì ra lắm tiền thế mà mua nhà, mua xe?”. Từ “hàng xóm” trở thành nỗi ám ảnh của tôi. 

Nhưng rồi lâu dần tôi nhận ra, những lời nói này thật vô nghĩa. Tôi không còn bận tâm ai nói gì về mẹ con tôi nữa. Tôi cũng không có nhu cầu tiếp chuyện hàng xóm mỗi lần họ sang nhà.

Chắc họ sẽ lại đồn tôi là loại người vô phép, vô tắc nhưng tôi mặc kệ. Sống sao cho bản thân không cảm thấy áy náy mới quan trọng, hơi đâu mà chiều lòng thiên hạ.

me-don-than.jpg?width=150Yêu
Là mẹ đơn thân kiếm 100 triệu đồng/tháng, tôi có nên cưới công nhân kém 7 tuổi?

Theo VietNamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022