Sex Education – dù là một bộ phim nói nhiều về giới tính – nhưng lại dạy tôi điều quan trọng hơn cả: Cảm xúc, nếu không được đối diện, sẽ luôn âm thầm lớn lên thành tổn thương. Và đôi khi, bài học nuôi dạy con không nằm ở việc giúp con vượt qua nỗi buồn thật nhanh, mà nằm ở chỗ cùng con bước qua nỗi buồn ấy một cách chậm rãi và tử tế.

Tôi từng nghĩ mình là một người mẹ vui vẻ và tích cực. Ngày nào tôi cũng cười, cũng trêu đùa con, cũng nhắc nhở con rằng: "Vui lên nào!", "Cười đi chứ!", "Chuyện có gì to tát đâu mà buồn!"… Cho đến một hôm, tôi nhận ra mình đang làm một việc tệ hại mà chính tôi cũng không ngờ: tước quyền được buồn của con mình.

Hôm ấy, con gái tôi đi học về với gương mặt lặng thinh. Tôi hỏi: "Có chuyện gì không con?". Con không nói. Tôi bắt đầu đoán: "Cãi nhau với bạn à?", "Điểm kém à?", "Làm gì mà mặt dài như cái bơm thế?". Con im lặng. Tôi sốt ruột, bực mình: "Thôi nào, đừng ủ dột như vậy nữa, mẹ không thích nhìn thấy con như thế!"

Con đáp lại bằng một câu khiến tôi chết lặng: "Mẹ chỉ thích con khi con vui đúng không?"

Tối đó, tôi bật xem lại một tập phim Sex Education. Có một đoạn, nhân vật Otis nói: "Đôi khi buồn là điều cần thiết. Mọi người luôn nói mình nên hạnh phúc, nhưng điều đó thật mệt mỏi." Tôi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

lyp9txelcda8hvkgssg5gz-16319889311422068533703-1745044386015-1745044386393261865404.jpg

Otis và Ruby trong phim

Tôi đã quen dạy con cách vượt qua nỗi buồn, nhưng lại quên dạy con cách được phép buồn. Tôi quên mất: buồn cũng là một cảm xúc chính đáng, và ta không cần phải xua đuổi nó.

Sáng hôm sau, tôi ôm con vào lòng, chỉ nói một câu: "Nếu hôm nào con buồn, cứ buồn đi. Mẹ sẽ ngồi cạnh con, không cần lý do."

Từ đó, con không còn sợ giấu cảm xúc. Những bữa cơm có thể yên lặng hơn, nhưng chân thật hơn. Những cái ôm nhiều hơn. Và con dần học được cách tự bước ra khỏi nỗi buồn – không phải vì ai bắt, mà vì con đã được an toàn để trải qua nó.

Làm mẹ, đôi khi không cần dạy con phải mạnh mẽ. Chỉ cần dạy con rằng: mình được quyền yếu đuối.

Trẻ em cũng buồn – và buồn rất thật

Chúng ta hay quên mất rằng, cảm xúc không phân biệt độ tuổi. Cũng như người lớn có thể buồn vì những điều nhỏ nhặt – một cái nhìn lạnh nhạt, một câu nói phũ phàng – thì trẻ con cũng vậy. Chúng có thể buồn vì bị bạn bỏ rơi, vì một bài kiểm tra điểm thấp, vì không ai tin lời mình kể…

Nhưng vì chúng còn nhỏ, chúng không biết diễn đạt, không biết “trình bày” nỗi buồn sao cho cha mẹ hiểu. Nên nỗi buồn ấy hoặc bị làm lơ, hoặc bị gạt đi: "Trẻ con mà, có gì đâu!", "Khóc nhè hoài vậy?", "Mạnh mẽ lên coi!".

Những lời này, tưởng chừng vô hại, lại dần khiến con nghĩ: "Buồn là sai", "Khóc là yếu đuối", "Cảm xúc của mình không đáng kể".

Nếu ta không cho con buồn, con sẽ chẳng biết cách vượt qua nỗi buồn

Tôi nhớ đã có lúc mình nghĩ: "Mình làm mọi thứ tốt nhất cho con rồi, con có gì mà buồn?". Nhưng tôi quên mất – điều tốt nhất chưa chắc là điều con cần nhất. Và đôi khi, điều con cần chỉ là một người lắng nghe, mà không cần sửa chữa.

Khi cha mẹ cho phép con được buồn, là khi ta đang công nhận con có nội tâm riêng. Là khi ta mở cho con một “phòng tập” để học về cảm xúc, trước khi con lớn lên giữa một thế giới đầy va chạm.

Con buồn hôm nay – để học cách vững vàng ngày mai. Con rơi nước mắt hôm nay – để biết lau nước mắt cho người khác sau này.

Làm cha mẹ, hãy học cách ngồi xuống cùng con, thay vì kéo con dậy quá sớm

Tôi đã thay đổi. Giờ đây, khi con buồn, tôi không bắt con phải vui. Tôi ngồi bên cạnh, yên lặng, đôi khi chỉ đưa cho con một tách cacao nóng và nói: "Mẹ không biết con buồn chuyện gì, nhưng mẹ ở đây. Khi nào con sẵn sàng, mình cùng nói chuyện nhé".

phim1-17443573321221248043330-0-48-1080-1776-crop-17443573448391403550056.jpgPhim 'Sex Education' chỉ ra 7 bài học quý giá về tình yêu và sự trưởng thành

GĐXH - Những bài học rút ra từ bộ phim truyền hình 'Sex Education' không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình yêu mà còn mở ra những góc nhìn mới mẻ về giáo dục giới tính trong xã hội hiện đại.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022