Tôi về làm dâu trong nhà được 5 năm, tính cũng chẳng phải người nhiều chuyện, nhưng cái hôm đó – chỉ vì nhặt được một tờ giấy nằm dưới gầm bàn thờ – mà lòng tôi đảo lộn, tim đập loạn, tay run bần bật.
Hôm ấy tôi ở nhà nội dọn dẹp phụ mẹ chồng để chuẩn bị giỗ cụ. Đang lau chùi quanh bàn uống nước, tôi cúi xuống nhặt mảnh giấy ai đánh rơi. Nhìn qua tưởng hóa đơn siêu thị, nhưng vừa liếc một cái, tôi chết lặng.
Tờ kết quả xét nghiệm ADN ghi rõ: "Không phải quan hệ huyết thống cha - con".
Trên đầu tờ giấy còn ghi rõ họ tên người làm xét nghiệm: Anh trai chồng tôi – anh Cường – và thằng bé Bo, đứa con mà cả nhà ai cũng quý, vì là cháu đích tôn nối dõi. Tôi sững sờ. Đôi mắt đọc đi đọc lại. Không thể tin. Cũng không dám tin.
Tôi nhét vội tờ giấy vào túi, định bụng chờ chồng về để hỏi, nhưng đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi bước ra, thấy mặt tôi tái mét, liền hỏi: "Sao thế con, mệt à?".
Tôi lí nhí trả lời con không sao rồi tìm cớ đi vào trong nhà, sợ bộ dạng lấm lét của mình khiến mẹ sinh nghi.
Tối đó, khi chồng tôi vừa về, tôi kéo ngay vào phòng, thì thào kể lại chuyện hôm nay và đưa cho anh xem tờ giấy. Chồng nhìn xong, mặt cũng đanh lại: "Sao lại có chuyện này được?".
Đêm đó, hai vợ chồng trằn trọc. Nhưng tôi cấm chồng được nói ra. Tôi bảo: "Cứ để ý đã, nhỡ đâu hiểu nhầm, đừng làm ầm lên rồi mang tội".
Ấy vậy mà giấu sao được. Mấy hôm sau, chính anh Cường lại là người bùng nổ.
Anh đập bàn quát lớn trong bữa cơm có đầy đủ bố mẹ, vợ chồng tôi và chị Hồng – vợ anh ấy. "Cô tưởng tôi không biết gì à? Tôi đi xét nghiệm rồi. Nó không phải con tôi".
Cả nhà sững sờ. Mẹ chồng tôi đánh rơi cả bát canh, run rẩy hỏi lại chuyện gì xảy ra.

Ảnh minh họa
Anh Cường ném tập giấy lên bàn, mặt tái mét, giọng gần như gào lên: "Nó không phải máu mủ của tôi. Cô ta lừa tôi, lừa cả nhà mình bao nhiêu năm nay".
Chị Hồng im lặng. Một lúc sau mới cất lời, giọng không còn bình tĩnh nữa: "Anh nghĩ tôi muốn thế à? Tại anh đi công trình mấy tháng trời, cũng chẳng mấy khi gọi điện nhắn tin cho tôi, tôi ở nhà một mình vò võ, cô đơn buồn tủi. Tôi cũng chỉ trót dại có một lần, ngờ đâu...".
Cả nhà chết lặng.
Bố chồng tôi nghiến răng hỏi: "Thế thì thằng bé là con ai?".
Chị Hồng khóc tức tưởi, không trả lời.
Bầu không khí căng thẳng tột độ. Mẹ chồng thì khóc ầm lên: "Ôi giời ơi, tôi cưng nó như vàng như ngọc, hóa ra là con người ta".
Trong nhà rối loạn, tiếng khóc của mẹ chồng và tiếng khóc của chị Hồng đan xen nhau, lại thêm tiếng mắng inh ỏi của anh Cường, tiếng quát tháo của bố chồng... vợ chồng tôi chỉ biết ngồi im lắng nghe.
Sau bữa cơm ấy, chị Hồng dắt con bỏ về nhà ngoại trong đêm. Anh Cường thì gọi luật sư đòi ly hôn gấp. Mẹ chồng tôi nằm bẹp một chỗ suốt cả tuần. Mà thằng bé có lỗi gì đâu. Nó mới chỉ 7 tuổi, nào biết chuyện người lớn.
Tôi ngồi nhìn cả nhà rối như tơ vò, chỉ thấy lòng nghẹn lại, chẳng biết phải xử lý chuyện này thế nào.