Tôi lấy chồng đã hơn 10 năm. Chúng tôi quen biết nhau khá lâu trước khi kết hôn. Nhà anh có đông anh chị em nhưng ai cũng ở xa. Anh là con giữa nhưng lại kết hôn muộn nhất. Thế nên khi kết hôn xong thì chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng. 

Sau khi kết hôn tôi ngỡ ngàng

Sau kết hôn tôi mới ngỡ ngàng nhận ra tôi hiểu quá ít về chồng mình. Những thói quen sinh hoạt nhỏ như việc ăn uống, cách để quần áo ướt trong nhà tắm, cách quên dội nước nhà vệ sinh... cũng khiến tôi ngỡ ngàng và chán nản. Nhiều lần tôi thấy mẹ chồng lắc đầu nhưng khi tôi nhắc chồng thì bà lại nói "Thôi chuyện nhỏ bỏ qua cho gia đình êm ấm con ạ".

Tôi muốn ra ở riêng nhưng vì một lỗi là nếu ra ở riêng chúng tôi chưa đủ tiền mua nhà, anh chị em lại đi xa hết không ai ở chung với bố mẹ. Thế là tôi lại phải chấp nhận ở chung. Bố mẹ chồng cũng không hay soi mói gì nhiều nhưng việc hai vợ chồng đi làm về có cơm bố mẹ nấu, con bố mẹ chồng cũng khiến tôi thấy không thoải mái.

Chồng tôi luôn lấy cớ: Ở chung với bố mẹ em có phải làm gì đâu. Đúng là bố mẹ còn khỏe giúp đỡ chúng tôi nhiều nhưng điều đó tôi cũng không cảm thấy quá cần thiết khi chồng mang điều đó ra để ấn định vai trò của tôi là "hưởng thụ, lấy chồng quá sướng". 

Điều tôi ngỡ ngàng nữa về chồng mình là thỉnh thoảng anh vẫn thích được ngủ cùng với mẹ. Khi đi làm về, thỉnh thoảng anh vẫn ôm mẹ như con nít. Đúng ra tôi phải xem điều đó chứng tỏ chồng mình, gia đình chồng mình là tình cảm mới phải chứ nhỉ nhưng sao tôi cứ thấy kỳ kỳ. Và có lẽ điều đó đã khiến tôi cho rằng anh luôn luôn nghe mẹ, điều gì mẹ cũng đúng.

Khi chuẩn bị sinh con đầu lòng, tôi muốn xin về ngoại sinh, ở cữ xong thì về nội vì lúc đó mẹ chồng tôi bỗng phát chứng đau lưng. Thế nhưng chồng và bố mẹ chồng không chịu vì lý do "sinh con phải sinh ở nhà nội chứ". Khi mẹ tôi tới thăm, mẹ chồng cứ nói chị thăm rồi về, tôi chăm con chăm cháu được. Nhưng một ngày bà kêu rên than thở không biết bao lần vì tội đau lưng. 

Chồng tôi thấy mẹ đau thì vào xoa bóp cho mẹ còn vợ mơi sinh xong kêu đau lưng thì anh bảo "ai đẻ con xong chả vậy, em càng kêu càng đau".

vo-chong-phunutoday-0903.jpg Sau kết hôn tôi ngỡ ngàng về chồng mình

Nhẫn nhịn thành quen

Nhiều lần tôi nuốt nước mắt vào trong vì nghĩ chồng mình không tình cảm nhưng ít ra cũng không cờ bạc rượu chè, làm về thì tiền không đưa hết cho vợ nhưng có bao nhiêu để tiết kiệm hay làm gì thì anh cũng nói. Thôi thì tôi nghĩ chồng giữ tiền nhưng cho vợ biết rõ cũng được rồi, anh đưa cho tôi không nhiều nhưng đủ chi phí sinh hoạt gia đình, phần tiền tôi làm ra thì anh không bao giờ hỏi.

Thế nhưng anh rất ít khi về ngoại hoặc mỗi khi về là nhanh chóng chóng muốn "rút lui". Những thói quen sinh hoạt xấu thì vẫn không bỏ. Chậu cây của bố chồng mới được tặng cũng bị anh làm chết vì thói quen hút thuốc ngoài ban công rồi tàn thuốc rơi vào cây. Anh ăn uống xong để bát đũa lung tung, có lần đứa con tập đi đá vào vỡ cốc thủy tinh, thì anh lại mắng tôi "anh vội đi mà em ở nhà thì cũng không chịu dọn". Lần khác dùng kéo xong anh không cho về vị trí cũ mà để ngay chỗ con tôi đang chơi, thế là con bé cầm vào chảy máy tay, may mà không nghiêm trọng. Khi nhìn con chảy máu, anh đã nhanh miệng hơn tôi: Em ngồi ngay đó trông con sao cứ mải xem điện thoại. Đúng là tôi đang xem điện thoại nên không biết chồng để kéo ở ngay đó nhưng rõ ràng là do chồng tôi. Nếu hôm đó tai nạn nghiêm trọng xảy ra thì sẽ ra sao? Con tôi sẽ thế nào và tôi sẽ bị anh đối xử ra sao?

bat-lai-chong-me-chong-phunutoday-0904.jpg Một lần tôi đã "bật lại"

Tôi thấy mẹ chồng không hề nói gì khi chứng kiến cảnh đó, nếu tôi bật lại chắc bà sẽ phản ứng với tôi chứ không phải với chồng tôi. Thế là tôi lại nhẫn nhịn cho qua. 

Trong một lần vợ chồng cãi nhau, anh mới "lộ" ra suy nghĩ thật của mình. Đại ý vì tôi về làm dâu cũng không có đóng góp gì lớn cho gia đình, tài chính cũng do anh kiếm nhiều hơn, nhà thì ở nhà bố mẹ, bố mẹ giúp trông con cháu, hầu như chúng tôi cũng chưa phụng dưỡng gì bố mẹ. Anh không muốn ra ở riêng vì không có bố mẹ anh tôi có thể quán xuyến nổi mọi việc không. Điều đó anh nói không sai. Nhưng nếu vì thế mà tôi buộc phải chấp nhận mọi thói quen xấu của chồng, chấp nhận mọi sự đổ lỗi của chồng thì tôi không thấy thoải mái. Có phải tôi chỉ vì chuyện nhỏ mà làm lớn không? Có phải tôi có việc nhỏ còn không kiểm soát được thì làm sao tính được việc lớn, làm sao quán xuyến được gia đình nếu ra ở riêng.

Một lần bật lại chồng và...

Chuyện nhỏ tích lại cũng thành lớn. Hôm đó khi chồng tôi uống say trở về nhà, vừa đi vừa la lớn, đá vào đồ khiến các con giật mình tỉnh dậy. Thế rồi người sặc mùi thuốc lá và rượu mà cứ thế hôn con nằm ngủ cạnh con. Khi tôi thay đồ cho anh thì phát hiện ra trong túi anh có một thỏi son. 

Hôm sau tôi đặt thỏi son trước mặt thì anh nói "Chắc con bé đồng nghiệp trêu rồi, em đừng hiểu lầm, anh không có gì". Thôi được chuyện đó chưa có bằng chứng quá đáng gì tôi sẽ tìm hiểu sau. Nhưng khi tôi nhắc anh say về muộn đá đồ làm bố mẹ và các con giật mình, người đầy mùi thuốc hôn con không tốt thì anh bắt đầu cáu lên "Sao em cứ phải làm căng thẳng những chuyện nhỏ đó". Đôi co một lúc thì anh cáu to hơn "Việc nhà em có phải làm gì nhiều đâu, những chuyện như bát đũa anh để lung tung, quần áo trong nhà tắm, em thấy thế thì em dọn cho chồng xem nào, mà em cũng đi suốt nên cũng toàn mẹ dọn mà".

Hóa ra mọi thói quen xấu của anh anh không nhận lỗi lại đổ lỗi sang tôi. Tôi đã cáu lên: Mẹ dọn cho anh thì anh có quyền tiếp tục bừa bãi sao, em không dọn thì em không có quyền góp ý sao. Chuyện nhỏ, vậy anh xem thế nào là chuyện to? Anh nghĩ vì em ở trên nhà bố mẹ, vì anh kiếm tiền nên em không được phép nói gì sao, em phải chấp nhận mọi thứ sao? Nếu vậy em và con sẽ ra ở riêng, được chứ?

Chồng tôi giơ tay lên định tát vợ nhưng anh kịp thu lại rồi anh bỏ ra ngoài. Lúc đó mẹ chồng tôi mới bước vào. Bà bảo:

- Lẽ ra con phải như thế từ lâu rồi chứ. Mẹ đã nhẫn nhịn như thế một đời với chồng, rồi với con mình. Mẹ nghĩ con cũng lại theo gót mẹ. Nhưng con đã làm được rồi. Nếu con muốn ra ở riêng mẹ cũng ủng hộ. Nhưng nếu con quyết định ở lại đây, từ nay mẹ cũng không nhẫn nhịn nữa. Do mẹ nhẫn nhịn và chiều nó nên nó mới thành ra như thế. Cứ ngày này qua ngày khác mẹ nghĩ thôi cho yên. Nhưng giờ mẹ cũng gần hết đời rồi mà vẫn không dám nói, còn con vẫn còn cả phần đời dài nữa.

Tối đó chồng tôi về, tôi thấy mẹ chồng gọi anh vào phòng riêng. Tôi không biết bà nói gì nhưng khi chồng tôi về phòng, anh không nói xin lỗi vợ nhưng khi anh cởi áo ném xuống sàn như mọi lần thì anh đã cúi xuống nhặt lên và ôm nó bỏ vào chậu đựng quần áo chuẩn bị giặt.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022