Tiếng nhạc phim kiếm hiệp vang lên đúng 8h30 tối như chiếc đồng hồ báo thức. Tôi thở dài, biết rằng một buổi tối mệt mỏi nữa lại bắt đầu. Bố chồng tôi - người đàn ông ngoài 60 tuổi - lại bước vào phòng vợ chồng tôi với thói quen khó hiểu rồi thản nhiên ngồi xem TV đến khuya trong khi phòng khách và phòng riêng của ông đều có TV riêng. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi về làm dâu và 90 ngày đó là 90 lần tôi phải chịu đựng sự bất tiện này.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi về nhà chồng. Buổi tối hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, bố chồng tự nhiên bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế bành cạnh giường và bật TV lên. Tôi lúc đó khó hiểu vô cùng vì ông vào phòng như 1 thói quen, cũng chẳng nói là vào làm gì nên cứ ngơ ngác rồi không dám ở trong phòng nữa mà phải xuống phòng khách ngồi.
Tôi ngỡ ngàng khi thấy ông xem đến tận 11h đêm mới chịu về phòng. Tôi buồn ngủ vô cùng vì cả ngày cưới xin rất mệt mỏi rồi nhưng lại chẳng dám về phòng mình ngủ. Điều kỳ lạ là phòng khách rộng rãi với chiếc TV màn hình lớn 50 inch, phòng riêng của ông cũng có TV 32 inch, nhưng ông lại chọn phòng vợ chồng tôi - nơi chỉ có chiếc TV cũ 24 inch - làm điểm đến mỗi tối.
Thói quen này của bố chồng đem lại vô số phiền toái cho cuộc sống vợ chồng tôi. Chúng tôi không thể có không gian riêng tư, mọi sinh hoạt vợ chồng đều phải dè chừng. Có lần tôi định thay đồ, phải vội vàng chạy vào nhà tắm khi nghe tiếng ông mở cửa. Mà 1 khi bố chồng đã vào phòng thì tôi không bao giờ dám ở trong phòng ngủ nữa, kể cả có chồng mình ở cùng lúc đó. Thế là suốt từng ấy tháng qua, tôi cứ gà gật ngoài phòng khách cho đến khi bố chồng xem TV chán rồi về phòng thì tôi mới dám đi ngủ. Chồng tôi cũng khó chịu nhưng không dám nói gì vì sợ bố nổi giận.

Một tuần trước, chồng tôi mạnh dạn đề nghị: "Bố ơi, hay là bố xem TV ở phòng khách cho thoáng ạ?" . Ngay lập tức, mặt ông đỏ bừng lên: "Cái thằng này mày bị làm sao đấy? Nhà này là của tao, tao muốn ngồi đâu thì ngồi!" . Ông còn đe dọa sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà nếu còn dám càm ràm. Từ đó, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mỗi tối lại cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng, tôi nghĩ ra cách là mua một chiếc TV mới đặt ở phòng ăn - nơi gần phòng ông nhưng tách biệt với phòng ngủ của chúng tôi. Tôi nói khéo: "Bố ơi, con mua TV mới để bố xem bóng đá cho đã. Phòng này thoáng, lại gần nhà bếp, tiện lấy đồ ăn vặt nữa" . Những tưởng ông sẽ thấy ổn với chiếc TV đời mới này những ông nhất quyết không xem mà vẫn thường xuyên vào phòng ngủ của vợ chồng tôi để xem TV như trước.
Tôi và chồng bất lực thật sự, không còn cách nào khác. Tôi đành đề xuất với em trai chồng là đổi phòng với chúng tôi. Sau khi nghe vợ chồng tôi chia sẻ vấn đề bất tiện đó thì em chồng cũng đồng ý ngay.
Phòng em trai chồng không có TV và vợ chồng tôi cũng quyết định không lắp nữa. Những tưởng mọi việc thế là ổn rồi, thế nhưng chiều hôm ấy, sau khi tôi đi làm về thì thấy có bố chồng gọi thợ về chuyển TV từ phòng em trai sang phòng mới của vợ chồng tôi.
Tôi và chồng đều cảm thấy bất lực.
Tôi vẫn không hiểu vì sao bố chồng nhất quyết phải vào phòng vợ chồng con cái để xem TV như vậy. Tôi và chồng bị áp lực đến độ thậm chí tính đến việc ra ngoài ở riêng. Thế nhưng mẹ chồng mới mất, nhà cửa có phần lạnh lẽo, nếu vợ chồng chúng tôi dọn ra ở riêng thì liệu có nên hay không?