Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình lại có thể trở nên phức tạp đến thế chỉ vì một người hàng xóm. Đó không phải là một người xa lạ, mà chính là vợ cũ của chồng tôi. Không biết rốt cuộc vì duyên cớ gì mà dù biết thừa vợ chồng tôi ở chung cư này, cũng biết rõ tầng chúng tôi ở nhưng người phụ nữ này vẫn thuê bằng được 1 căn hộ rồi chuyển về sống cùng 1 chung cư mà thậm chí là cùng 1 tầng luôn!
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, khi tôi vô tình gặp vợ cũ của chồng trong thang máy. "Ôi vợ mới của anh Trung đúng không? Từ nay chúng ta là hàng xóm nhé!" - nụ cười của chị lúc ấy khiến tôi giật mình. Hóa ra chị đã thuê căn hộ ngay đối diện nhà chúng tôi.
Chồng tôi khi nghe tin chỉ nhún vai và nói rằng chẳng liên quan gì đến nhau nữa nên kệ người ta muốn ở đâu thì ở thôi.
Kể từ hôm đó 3 người chúng tôi chạm mặt nhau khá nhiều. Chị ta luôn chau chuốt ngoại hình đến mức diêm dúa mỗi lần bước ra khỏi cửa. Có lần thấy tôi đi đổ rác, chị ta cười khẩy rồi giả vờ nói chuyện điện thoại với bạn, mồm liên tục nói bỏ chồng xong sướng ghê, chả phải hầu hạ ai.

Lúc đầu, tôi cũng không quan tâm quá nhiều vì nói thật là tôi và chị ta cũng không quen biết gì nhau hết. Tôi cũng biết là chồng tôi chẳng còn chút xíu tình cảm nào với vợ cũ nữa rồi nên tôi không coi chị ta là 1 mối nguy hiểm cần phải đề phòng.
Nhưng rồi những cuộc gọi điện thoại liên tục của chị ta bắt đầu khiến tôi khó chịu.
Từ ngày chuyển đến đây, hình như ở gần chồng cũ nên chị ta quên béng mất giờ anh là chồng người khác rồi hay sao ấy. Chị ta luôn tự hào mình độc thân tự do nhưng việc nhà không làm nổi cái gì, hở chút là thấy chị ta õng ẹo nhờ vả.
Nào là "Anh ơi, sang giúp em treo bức tranh này với" , rồi "Anh có thể sửa giúp em cái bồn rửa mặt được không?" . Điều đáng nói là những việc này hoàn toàn có thể thuê thợ làm, nhưng chị ta cứ khăng khăng nhờ chồng tôi.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi chị ta bắt đầu có thói quen gọi đồ ăn rồi nhờ chồng tôi xuống lấy hộ. Có những hôm đã 10 giờ tối, chuông cửa nhà tôi vẫn reo vang vì chị ta gọi chồng tôi sang sửa cái công tắc điện. Tôi nhớ có lần trời mưa to, chị ta còn nhắn tin nhờ chồng tôi ra siêu thị đón về dù chỉ cách có vài trăm mét.
Sự phiền phức này đã khiến tôi quyết định phải hành động. Tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng.
- Thế ý là giờ anh định làm chồng của cả em lẫn vợ cũ đúng không?
Chồng tôi nhăn mặt bảo tôi nói linh tinh nhưng khi tôi liệt kê ra những vấn đề trên thì anh cũng đăm chiêu thật. Khổ cái chồng tôi nhiều khi vô tư quá, người khác không nói thì anh cũng không nhận ra đúng là có vấn đề thật.
- Em nói thẳng luôn là em không thích anh dây dưa gì với vợ cũ hết, kể cả giúp đỡ bình thường em cũng không thích. Em xấu tính thế đấy, em không thích chồng mình tốt với phụ nữ khác, nhất là vợ cũ.
Chồng tôi đồng ý và hứa sẽ kệ xác vợ cũ chứ không cả nể như trước nữa.
Dần dần, nhờ sự kiên quyết của tôi, tình hình đã được cải thiện. Chồng tôi nghe vợ triệt để, thay vì từ chối khéo thì anh từ chối 1 cách phũ phàng luôn.
Sau vài lần bị chồng cũ phũ mặt, chị ta cũng hiểu ra và thuê thợ sửa chữa khi cần. Dù vẫn sống cùng tầng, nhưng mọi thứ đã trở nên rõ ràng và thoải mái hơn.
Có vài lần gặp ở thang máy, chị ta vẫn tỏ thái độ thưởng đẳng rồi vênh váo với tôi lắm nhưng nói thật là tôi không quan tâm. Đôi khi tôi còn thấy tội nghiệp chị ta, bỏ chồng xong đáng lẽ phải mạnh mẽ vào mà sống chứ ai lại đi quyến luyến chuyện cũ đến mức không buông bỏ nổi như thế này.