Tôi là một người mẹ đơn thân, một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng hai đứa con gái của mình. Từ khi chúng còn bé xíu, tôi đã thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả để lo cho chúng từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi không bao giờ than vãn, bởi tình yêu thương dành cho con là điều duy nhất tôi có thể làm. Phụ nữ một mình nuôi con vất vả khổ sở lắm chứ. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, và những gì tôi nhận lại khi các con trưởng thành đã khiến trái tim tôi tan nát.

Ngày con gái lớn của tôi lấy chồng, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì con đã tìm được hạnh phúc, nhưng buồn vì từ nay con sẽ không còn ở bên tôi nữa. Tôi dành cả tháng trước để chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, từ việc may váy cưới đến việc nấu nướng. Nhưng khi ngày cưới đến, con gái tôi chỉ quan tâm đến nhà chồng. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn con bận rộn hỏi han bố mẹ chồng có mệt không, có ăn uống được gì? Con chẳng hỏi mẹ đẻ một câu nào, như thể những gì tôi làm cho con là điều hiển nhiên. Tôi cảm thấy mình như một người dưng, một kẻ vô hình trong ngày trọng đại của con. Sau khi con lấy chồng, gần như chỉ biết chăm lo cho nhà chồng, chẳng đoái hoài tới mẹ đẻ nữa. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tôi rồi thôi.

c4-17435631045671707821186-1743563220651-1743563221135536805507-1743567658419-1743567658975224450521.jpeg

Ảnh minh họa

Con gái út của tôi cũng lấy chồng không lâu sau đó. Tôi hy vọng rằng ít nhất một trong hai đứa sẽ nhớ đến mẹ, nhưng không, chúng đều quên tôi.

Có một lần, tôi bị ốm nặng, không thể tự chăm sóc bản thân. Tôi gọi điện cho cả hai con, nhưng không ai nhấc máy. Đến khi con gái lớn gọi lại thì chỉ nhắc nhở tôi nhớ uống thuốc, con gái út thì bảo tôi gọi hàng xóm nhờ mua cháo giúp vì con ở xa không về được, nhờ hàng xóm sẽ nhanh hơn. Tôi nằm đó, trong căn nhà vắng lặng, tự hỏi liệu mình đã làm gì sai. Tôi đã dành cả đời để yêu thương chúng, nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi đau.

Thời gian trôi qua, sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi viết một bức thư, kể lại tất cả những kỷ niệm, những hy sinh và tình yêu thương tôi dành cho hai đứa con. Tôi không trách chúng, bởi tôi hiểu rằng cuộc sống của chúng giờ đây đã khác. Nhưng tôi mong rằng, một ngày nào đó, chúng sẽ nhớ đến mẹ, sẽ hiểu được những gì tôi đã làm vì chúng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022