Chẳng ai nghĩ tôi và chồng lại kết hôn với nhau, bởi chúng tôi từng ghét nhau như chó với mèo. Làm chung công ty nhưng chúng tôi suốt ngày cãi cọ, một đứa thích đùa dai còn một đứa thì hay cọc vô cùng.
Rồi ghét của nào trời trao của đó. Tôi cũng không nhớ 2 đứa mến nhau từ bao giờ. Chính tôi là đứa say xỉn tỏ tình trước, sau đó khoảng 1 năm thì chồng tôi chính thức cầu hôn.
Ngày đầu tiên 2 nhà gặp gỡ nói chuyện với nhau, ai cũng bất ngờ vì bố tôi với bố chồng từng là đồng nghiệp cũ. Họ cùng làm chung ở phòng nghiên cứu, cùng học lên thạc sĩ với nhau. Sau đấy thì mỗi người một lý tưởng riêng, 20 năm trôi qua lại vô tình kết thông gia khiến ai cũng nghĩ đó là duyên trời định.
Cưới xong 2 bên gia đình thân thiết với nhau lắm. Nhà chồng cách nhà tôi cỡ 5 cây số, cứ cuối tuần là lại hẹn hò ăn uống. Tuần này ăn ở nhà nội thì tuần sau ăn bên nhà ngoại, cứ luân phiên tụ tập chẳng cần lý do gì. No say thì mọi người kéo nhau đi cà phê hóng mát, hoặc ghé trung tâm thương mại để la cà shopping. Được cái bố mẹ đôi bên cùng có tư tưởng hiện đại, thế nên họ hoà nhập với lối sống của vợ chồng tôi rất dễ dàng.

2 ông bố của tôi có thói quen ăn xong thì ngồi uống trà hoặc cà phê để đàm đạo chuyên môn. Họ chưa nghỉ hưu nên vẫn say sưa nghiên cứu học thuật lắm. Tôi cũng mừng vì ít ra họ không ham rượu chè, uống vào say xỉn rồi lại sứt mẻ tình thông gia.
Cơ mà người tính không bằng trời tính. Bố chồng với bố ruột tôi đang có nguy cơ rạn nứt không nhìn mặt nhau, chỉ vì một hành động nhỏ gây ra trong lúc hoàn toàn tỉnh táo.
Chuyện xảy ra vào bữa cơm cuối tuần vừa rồi. Lần này sinh nhật đứa cháu tôi nên 2 nhà liên hoan ăn lẩu với thổi nến rất rôm rả. Ăn xong các bà đưa lũ trẻ ra nhà bóng chơi, tôi đang có bầu tháng thứ 3 nên không đi lại nhiều như trước nữa, ở nhà dọn dẹp với chồng và chị dâu. Bố chồng tôi có việc nên về trước, không ngồi lại uống trà với thông gia như mọi khi.
Chị em tôi đang rửa bát tâm sự thì tự dưng bố tôi kêu lên thảng thốt, nghe loáng thoáng câu gì đó ông bảo chết rồi chết rồi. Tôi rửa tay chạy vội ra xem có chuyện gì thì ngỡ ngàng khi thấy bầy cá Koi yêu quý của bố đang ngửa bụng lên trời cả đám.
Hàng xóm hốt hoảng gọi báo tin mẹ tôi bị bắt cóc, vừa đỗ xe ở cổng thì tôi rơi nước mắt với cảnh tượng trước sân nhà
Chị dâu tôi vội lấy ngay cái xô to xả nước sạch cho bố vớt cá lên. Ngó qua một hồi thì chồng tôi phát hiện mặt nước có váng mỡ với tỏi, phảng phất mùi xì dầu nữa. Bố tôi lập tức mở điện thoại check lại camera. Chỉ 5 phút sau đã thấy ông thở dài ôm đầu, chồng tôi hỏi nguyên nhân vì sao thì ông tức giận quát lên "Đi mà hỏi bố của anh đấy".
Nghe vẻ sự tình không ổn nên tôi lén nhặt điện thoại bố quẳng trên bàn để xem. Nút tua dừng lại đúng chỗ bố chồng tôi đang hất bát nước chấm xuống hồ cá, miệng vẫn tươi cười "chém gió" với bố tôi. Đúng là hoạ vô đơn chí, chồng tôi cũng không hiểu vì sao bố anh lại làm như vậy.
Nếu mọi người thắc mắc tại sao bố chồng tôi có thể đổ ụp bát nước chấm xuống hồ cá thì tôi xin giải đáp là nhà tôi có khu sân vườn khá rộng, bố tôi đặt thiết kế riêng một cái bàn và bếp nướng ngoài trời để tiện cho các dịp liên hoan đông đúc. Ngồi gần hồ cá nên chắc bố chồng tôi vừa mải nói chuyện vừa hất bát nước chấm cũ đi, xong ông lấy bát mới mà không có chút ký ức gì.
Gần 2 tiếng mới phát hiện ra sự việc nên đàn cá Koi đắt đỏ của bố tôi đã thoi thóp gần hết. Có con còn vướng cả tỏi với ớt băm trong mắt nữa, tôi với chị dâu lật ra xem mà xót cả ruột. Chỉ có chừng 4-5 con còn sống do lặn sâu, tránh xa chỗ dính nước chấm, còn lại cả đàn chắc tưởng được thả đồ ăn nên mới xúm vào rồi chết oan.
Bố tôi nói từ giờ không có tụ tập chè chén gì nữa. Ông cũng không cần thông gia đền tiền cá, vì ông thấy bố chồng tôi quá vô ý thức, chê thông gia lớn tuổi có ăn có học mà cư xử kém văn minh. Chồng tôi cũng xấu hổ không bênh bố được lời nào, cứ cúi đầu nghe bố tôi mắng.
Phen này tôi đành bảo chồng dọn ra ở riêng thôi. Bố tôi đã gọi điện cãi cọ với thông gia ngay hôm mất đàn cá, đến giờ qua mấy ngày rồi mà tôi cũng bị giận lây. Bố chồng nhất quyết không chịu xin lỗi. Ông bảo mấy con cá màu mè ấy thì làm sao giá trị bằng con người, trách bố tôi coi trọng lũ cá hơn bạn bè và coi đó là quan điểm lệch lạc. Tôi cũng bó tay chẳng biết nên hoà giải như nào nữa...