Tôi ký đơn ly hôn vào một buổi chiều không nắng. Không có cãi vã, không có gào thét, chỉ là hai con người đã quá mệt mỏi để níu kéo thứ vốn dĩ đã rách nát từ lâu. Tôi bước ra khỏi tòa với một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể cuối cùng mình cũng gỡ được chiếc balo đá đeo suốt nhiều năm.
Những ngày đầu sống riêng, tôi học cách thở một mình. Tự làm bữa tối đơn giản, bật đèn vàng nhẹ trong phòng khách, mở một playlist xưa cũ. Tôi bắt đầu ngủ lại được. Chẳng còn cảnh nằm bên một người mà thấy như cách nhau cả đại dương. Tôi nghĩ: vậy là xong rồi, sự đau đớn đã chấm dứt. Cho đến buổi tối hôm đó.
Tôi đi làm về, mở cửa nhà, tiếng then gài nhẹ vang lên quen thuộc. Căn nhà như mọi khi yên tĩnh và có phần lạnh lẽo nhưng trên bàn bếp lại có một phong bì trắng đặt ngay ngắn, như ai đó đã cân nhắc rất lâu trước khi rời đi.

Ảnh minh họa
Tim tôi đập nhanh theo một phản xạ khó hiểu. Tôi không mong ai gửi thư, cũng chẳng có ai biết mật mã cửa ngoại trừ… anh. Nhưng chúng tôi đã ký xong, đã sống riêng, đã cạn kiệt những điều cần nói.
Tôi ngồi xuống ghế, chạm tay vào mép phong bì. Nó hơi ấm, chứng tỏ người để nó vào đây không lâu trước khi tôi về. Khi mở ra, chỉ có ba thứ: một tờ giấy, một hóa đơn chuyển khoản và một bức ảnh.
Tôi đọc từ trên xuống dưới và cảm giác "nhẹ nhõm" mà mình vừa kịp nếm được trong những tuần qua lập tức đổ sập như chưa từng tồn tại.
Hóa ra, khoản nợ mà anh từng nói "đã tự giải quyết" vẫn còn nguyên, thậm chí đã phình to. Tôi tưởng anh giỏi chịu đựng, hóa ra là giỏi giấu giếm. Anh đứng tên vay, nhưng lý do vay thì lại liên quan đến tôi – một lần làm ăn nhỏ tôi từng nhờ anh đứng ra hỗ trợ. Tôi nghĩ nó đã xong từ lâu, không ngờ nó trở thành dây trói cuối cùng giữa chúng tôi, dai dẳng và âm thầm như cái cách hôn nhân của tôi chết đi.
Tờ giấy thứ hai là giấy hẹn thanh toán. Ngày đến hạn chỉ còn hơn một tuần. Một con số mà với thu nhập hiện tại, tôi không biết phải tiếp nhận bằng cách nào.
Nhưng thứ làm tôi nghẹn nhất lại là bức ảnh. Không phải ảnh chúng tôi ngày xưa, không phải ảnh gia đình, mà là ảnh anh chụp một tấm giấy khác, có chữ ký của bố tôi – người đã mất ba năm trước.
Tôi từng biết bố có giúp đỡ anh thời điểm chúng tôi mới cưới, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện họ có giao kèo riêng. Trong lúc tôi tin mình tự lập, tin mình không mang ơn ai, thì hóa ra một phần cuộc sống này là do bố lặng lẽ đứng sau chống đỡ. Sự thật đó đến muộn, muộn đến mức tôi không còn cơ hội hỏi vì sao.
Tôi ngồi trong bếp rất lâu. Không khóc, không tức giận, chỉ là cảm giác hụt chân giữa căn phòng vốn đã trống trải. Ly hôn không đau bằng việc nhận ra mình chẳng hề biết rõ cuộc hôn nhân đã trải qua, thậm chí không biết hết những thứ bố đã âm thầm làm cho mình.
Đêm đó tôi mở cửa ban công, đứng nhìn xuống con phố sáng đèn. Gió thổi mạnh, lạnh đến mức buốt sống lưng, nhưng đầu tôi lại trống rỗng. Tôi tưởng ly hôn là dấu chấm hết của mọi khổ sở. Không ngờ phong bì nhỏ ấy lại mở ra một vực sâu khác – nơi tôi phải đối diện không chỉ với nợ nần, mà cả sự thật rằng cuộc đời mình chưa từng dễ dàng như tôi vẫn cố tin.



































