Ngay khi biết công việc của tôi, bố mẹ Toàn tỏ vẻ không vui và có ý ghét bỏ. Có lẽ vì nghe bố mẹ gièm pha nhiều, cuối cùng Toàn chủ động nói lời chia tay với tôi. Dù còn nhiều tình cảm với bạn trai nhưng tôi có lòng tự trọng cao, người ta không cần mình nữa thì cũng chẳng dám níu kéo.
Chia tay bạn trai được hơn 1 tháng thì tôi choáng váng phát hiện bản thân có thai. Lúc đó tôi hoang mang, lo lắng tìm đến bạn trai hỏi ý kiến anh ấy. Không ngờ Toàn lạnh lùng nói mẹ anh đã giới thiệu cho mối khác, giữa chúng tôi không còn gì với nhau, thế nên phải bỏ cái thai.
Tôi không chịu bỏ thai mà đến gặp bố mẹ Toàn để cầu xin sự giúp đỡ. Nào ngờ gia đình bạn trai cũng cùng suy nghĩ với anh ấy và bác trai còn đưa tôi xấp tiền khuyên nên bỏ sớm.
Không còn sự lựa chọn khác, tôi gọi điện về cho bố mẹ nói hết sự thật và mong họ tha thứ cho tội lỗi tôi gây ra. Thật may bố mẹ không hắt hủi tôi mà tìm đến nhà Toàn để ép gia đình ấy chịu trách nhiệm.
Nào ngờ ngay trong đêm tân hôn chồng gây chuyện với vợ. (Ảnh minh họa)
Bố tôi tìm đến nhà Toàn làm lớn chuyện, vì sĩ diện gia đình, cuối cùng họ cũng chấp nhận tổ chức đám cưới đón mẹ con tôi về nhà.
Cứ nghĩ khi đã là vợ chồng thì tình cảm của chúng tôi sẽ được nối lại, nào ngờ ngay trong đêm tân hôn chồng gây chuyện với vợ.
Anh ấy bảo: "Mục đích của bố cô là muốn có 1 đám cưới đúng không? Gia đình tôi đã làm đúng yêu cầu, còn bây giờ thì cô tận hưởng hạnh phúc 1 mình đi. Sau này tôi không bao giờ chạm vào cô nữa. Cô muốn làm gì thì làm, gia đình tôi không quan tâm".
Nói rồi anh mang gối qua phòng khác ngủ để mặc vợ nằm khóc cả đêm. Những ngày sau đó gia đình anh không ai nói chuyện với tôi, tôi chào hỏi không ai đáp lại. Trong bữa cơm mẹ chồng chia bát đũa cho mọi người trừ con dâu. Khi ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ nhưng không ai quan tâm tôi.
Tôi rất sợ cảm giác là người vô hình, cứ như thế này tôi trầm cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi mất thôi. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?