Vợ tôi mới sinh em bé được 3 tháng. Trước đây, cô ấy thuộc típ người lạc quan, hay cười. Nhưng từ lúc có thai, tâm lý vợ thay đổi trái ngược. Cô ấy yếu đuối, hay khóc, bi quan. Chỉ cần một chuyện nhỏ xíu, cô ấy cũng giận dỗi, khóc lóc cả đêm.

Vợ sinh con, tôi đăng ký bệnh viện quốc tế, mức giá cao nhưng mẹ và bé đều được chăm sóc tốt nhất có thể. Ở viện được 5 ngày thì vợ tôi về nhà ở cữ. Vốn dĩ tôi muốn để cô ấy về nhà mẹ đẻ nhưng chị dâu cũng mới sinh em bé, mẹ vợ không thể chăm sóc một lúc 2 người được. Mẹ tôi thì bận bịu chuyện buôn bán nên cũng không chăm con dâu được. 

Tôi đành phải chăm sóc cô ấy. Tháng đầu tiên rất cực khổ. Con trai tôi ngủ ngày khóc đêm. Có đêm con khóc suốt, chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi và vợ thay phiên nhau bế bé đi tới đi lui trong nhà, dỗ dành liên tục. Trưa nào tôi cũng phải tranh thủ về nấu nướng, bế con cho vợ ngả lưng một chút. Một tháng đó, nghĩ lại thôi mà tôi đã muốn trầm cảm.

Sau tháng ở cữ đầu tiên, vợ bảo tôi cứ ở lại công ty, trưa cô ấy tự lo đồ ăn. Quả thật tôi đã quá mệt mỏi với chặng đường 30km cả đi lẫn về mỗi ngày nên đã đồng ý ngay. Cũng từ ngày đó, cứ chiều đi làm về, tôi lại nghe vợ kêu than. Cô ấy bảo quá mệt mỏi với con trai nhỏ. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên con làm cô ấy cảm thấy chán và kiệt sức. 

business-man-distress-job-losses-due-covid-19-virus-pandemic176124-511-17369291387551872004822.jpg

Ảnh minh họa

Ban đầu tôi còn động viên vợ cố gắng. Nhưng về sau, tôi cũng khó chịu. Vợ than thở cứ như có mỗi cô ấy là mệt, còn tôi đi làm là sung sướng. Đi làm về, tôi cũng phụ vợ bế con, giặt giũ chứ có phải nằm chơi đâu?

Dạo gần đây, vợ thường xuyên hỏi tiền. Cô ấy nói tôi đưa mỗi tuần 1 triệu là không đủ. Tiền bỉm, sữa, ăn uống, thuốc men,... Có khi trong người vợ còn không có nổi một đồng. Tôi quát, kêu vợ tiêu xài phung phí. Cô ấy chỉ ở nhà với con, làm gì mà 1 triệu/tuần lại không đủ?

Tôi nói mỗi mấy câu như vậy mà vợ đã khóc lóc cả đêm. Cô ấy oán thán tôi không hiểu cho vợ, đã không biết chia sẻ việc nhà cửa, chăm con mà còn keo kiệt với vợ con.

Ngày hôm sau, tôi lén lắp camera, xem thử vợ ở nhà làm những gì mà tâm trạng bất ổn đến thế. Chỉ sau 2 ngày coi camera, tôi đã tái mặt khi nhận ra mình quá thờ ơ, vô tâm với vợ. Con trai tôi quá khó, lúc nào cũng đòi bế trên tay. Vợ tôi ăn trưa lúc 2h hoặc 3h chiều là chuyện thường tình. Cô ấy cứ quần quật với con nhỏ, con ngủ thì vội vã dọn dẹp, rửa chén bát. 

Chiều qua, tôi còn thấy vợ cầm hộp sữa gần hết của con rồi òa khóc nức nở lên. Khóc đã rồi, cô ấy còn vò đầu bứt tóc làm tôi hoảng sợ. 

Đi làm về, tôi ghé tiệm sữa, mua sữa bỉm và đồ ăn ngon đem về nhà. Vợ kinh ngạc hỏi sao tôi biết con sắp hết sữa? Tôi bảo tôi đoán thế. Rồi tôi cũng bàn với vợ chuyện thuê người giúp việc. Lương hàng tháng, tôi sẽ chuyển hết cho vợ, chỉ giữ lại đủ chi tiêu cá nhân thôi. Tôi vừa nói thế, vợ đã sửng sốt rồi hỏi ngược, có phải tôi làm gì có lỗi nên đang chuộc lỗi không? Hành động của vợ làm tôi vừa buồn cười vừa thương cô ấy hơn. Nếu không lén lắp đặt camera, chắc tôi đã trở thành người chồng, người cha tồi tệ rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022