Trước khi cưới, chồng tôi đã nói thẳng một điều khiến tôi khá bất ngờ: anh muốn ở rể. Không phải vì nhà tôi khá giả hay có điều kiện hơn, mà đơn giản sống ở thành phố tiện cho công việc của anh. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đó là lựa chọn cá nhân, cộng thêm việc công việc của cả hai đều ở thành phố nên cũng không quá băn khoăn.

Mãi đến khi cưới xong gần một năm, tôi mới có dịp theo anh về quê ăn giỗ bên nội. Đó là lần đầu tiên tôi ăn 1 bữa cỗ đúng nghĩa tại nhà chồng.

Ngôi nhà cấp bốn cũ nằm lọt thỏm giữa mấy căn nhà xây mới của họ hàng xung quanh. Sân hẹp, tường bong tróc, mọi sinh hoạt đều xoay quanh một gian nhà chính chật chội. Ngay từ lúc bước vào, tôi đã cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm, dù hôm đó là ngày giỗ.

Người trong họ đến đông, nhưng không khí không giống những buổi giỗ tôi từng biết. Không ai hỏi thăm vợ chồng tôi sống thế nào, công việc ra sao. Thay vào đó là những câu chuyện so đo, nhắc lại chuyện cũ, và những ánh mắt dò xét khiến người ngoài như tôi cũng thấy ngột ngạt.

Tôi để ý chồng mình gần như không nói gì. Anh lặng lẽ phụ bày mâm, dọn bát, rót nước, làm tất cả những việc lặt vặt. Mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện tiền nong, đất đai hay so sánh con cái, anh chỉ im lặng cúi đầu.

hq720-17685560748441745247593-1768568849054-1768568849273968704864.jpg

Ảnh minh họa

Dần dần, tôi nhận ra anh không phải người ít nói, mà là người đã quen với việc không được lắng nghe.

Trong bữa cơm giỗ, tôi chứng kiến những câu chuyện mà trước giờ anh chưa từng kể. Chuyện anh là con lớn nhưng từ nhỏ đã phải nhường nhịn em trai. Chuyện mọi kỳ vọng trong nhà đều đặt lên vai anh, nhưng mọi quyền lợi lại không thuộc về anh. Chuyện làm ra bao nhiêu cũng được coi là “nghĩa vụ”, còn sai một chút là bị đem ra mổ xẻ trước họ hàng.

Tôi hiểu vì sao khi cưới xong, anh không muốn tôi sống ở đây.

Không phải vì nghèo, cũng không phải vì thiếu thốn vật chất, mà vì đó là nơi anh luôn cảm thấy mình chỉ tồn tại để gánh trách nhiệm, chứ không phải để được yêu thương.

Buổi chiều hôm đó, khi họ hàng đã về bớt, tôi thấy anh ngồi một mình ngoài hiên, nhìn ra con đường làng. Ánh mắt ấy không phải là hoài niệm, mà là sự mệt mỏi kéo dài nhiều năm.

Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu quyết định ở rể của anh không phải là trốn tránh quê hương, mà là lựa chọn tự cứu lấy mình. Ở thành phố, anh được làm chồng tôi, làm bố của con tôi, được sống đúng vai trò của một người đàn ông trưởng thành. Còn ở quê, anh mãi chỉ là đứa con phải hy sinh vì "chức vụ con trưởng".

Từ lần giỗ đó trở về, tôi không còn hỏi anh những câu như “sao anh ít về nhà”, “sao anh không thân với họ hàng”. Tôi hiểu có những nơi sinh ra ta, nhưng không cho ta cảm giác được thuộc về.

Và tôi cũng hiểu rằng, đôi khi một người đàn ông chọn ở rể không phải vì yếu thế, mà vì anh đủ tỉnh táo để biết mình nên sống ở đâu để được bình yên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022