Anh trai tôi tên Mạnh, là người anh trai mà tôi rất yêu quý và khâm phục. Anh học giỏi, đi làm sớm đã là sếp, thu nhập mấy con số, nói một tiếng là có người nghe răm rắp. Trong đầu tôi, anh phải cưới một người “xứng tầm”, ít nhất cũng là dân văn phòng, biết ngoại ngữ, hoặc con nhà gia thế. Vậy mà…

Hôm đó, anh đưa bạn gái về nhà ra mắt. Tôi nhìn chị lần đầu, phải thừa nhận là chị đẹp – kiểu đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ và có đôi mắt cười rất ấm. Nhưng khi biết chị làm nghề cắt tóc, tôi bỗng thấy như bị hẫng. Không phải vì tôi khinh người làm nghề ấy nhưng không hiểu sao trong lòng cứ dâng lên cảm giác khó chịu. Như thể thất vọng vì sự lựa chọn của anh trai mình vậy.

Tối đó, khi chỉ còn tôi và mẹ trong phòng, tôi bắt đầu bóng gió về chuyện "không phù hợp", rồi thì "sợ chị ấy quen với khách này khách kia lại dây dưa rắc rối", rồi "người làm ăn thành đạt như anh Mạnh mà cưới thợ làm tóc thì người ta dị nghị"… Tôi rót vào tai mẹ đủ thứ lo lắng. Đôi khi tôi cũng không rõ là mình lo cho anh thật hay chỉ đơn giản là không chấp nhận nổi hình ảnh người yêu của anh trai lại tầm thường như thế.

Mấy tuần sau, tôi thấy anh ít nhắc đến chị hơn. Tôi không hỏi, nhưng trong lòng ngầm hiểu có thể do tác động của mẹ – mà mẹ thì do tôi tác động. Dù biết vậy, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm. Như thể vừa dẹp được một nguy cơ "hạ giá trị" của gia đình mình.

66-17484400622571366563858-1748485085883-174848508610151157528.jpg

Ảnh minh họa

2 tháng sau ngày anh tôi đưa bạn gái về ra mắt, tôi muốn thay đổi kiểu tóc mà tiệm quen thì lại đang sửa chữa lại, ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhớ ra tiệm làm tóc của chị Yến, người yêu của anh tôi. Lần trước khi về ra mắt, chị cũng giới thiệu cả địa chỉ cửa hàng và bảo tôi lúc nào rảnh thì qua chị gội đầu cho. Thế nên lần này, tôi quyết định đến đó trải nghiệm.

Tiệm nằm ngay mặt tiền đường lớn. Nhưng cái tôi không ngờ là quy mô của nó. Biển hiệu "LeYen Spa & Beauty" sáng trưng. Mặt tiền rộng, cửa kính bóng loáng, bên trong mát lạnh. Mùi tinh dầu dịu nhẹ thoảng trong không khí. Nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, tiếp khách lịch sự như trong khách sạn.

Tôi còn đang bối rối thì chị Yến bước ra. Tôi suýt không nhận ra. Tóc búi cao, ăn mặc sành điệu. Chị nhìn thấy tôi, chỉ gật đầu nhẹ như gặp một khách quen bình thường, rồi ra hiệu cho nhân viên mời tôi vào ghế, sau đó quay lại tiếp một vị khách khác. Mọi thứ rất… chuyên nghiệp.

Trong lúc ngồi chờ, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Tiệm chia làm nhiều khu: Làm tóc, chăm sóc da, massage, có cả góc uống trà thảo mộc. Khách ra vào tấp nập, toàn người ăn mặc có gu, nhiều người còn gọi tên chị Yến một cách thân mật, như thể đã gắn bó lâu năm. Tôi nghe loáng thoáng vài câu từ nhân viên và khách nói gì mà chị từng du học Hàn Quốc, rồi lớp đào tạo nghề tóc... Tôi ngồi đó, giữa ánh đèn vàng ấm và tiếng nhạc nhẹ, thấy mình như kẻ lạc vào một thế giới mà mình đã từng nông cạn phủ định.

Chị Yến không cắt tóc cho tôi hôm ấy. Một cô thợ chính tên Như đảm nhận, tay nghề rất tốt, lại cẩn thận và chu đáo. Tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn mình trong gương sau khi cắt xong rồi lặng lẽ ra về. Thậm chí tôi vẫn phải thanh toán như những khách khác.

Tối hôm đó, tôi về nhà, không khí như mọi khi. Nhưng khi gặp anh Mạnh, tôi chủ động lên tiếng bảo rằng hôm nay có đến tiệm tóc của chị Yến. Tôi không nói thêm gì, anh Mạnh cũng không hỏi lại, cảm giác như anh không quan tâm.

Tôi không biết anh và chị Yến giờ ra sao nhưng tôi biết một điều, tôi đã sai. Không phải vì tôi hiểu ra nghề cắt tóc cũng có giá trị – mà vì tôi đã quá vội vàng đánh giá người khác chỉ bằng cái mác nghề nghiệp. Có nên đưa mẹ tôi đến một lần để mẹ tôi hiểu rõ và khuyên bảo lại anh Mạnh không? Tự nhiên phá một cuộc tình, tôi cũng thấy lòng có gánh nặng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022