Tôi năm nay 70 tuổi, về hưu mười mấy năm, sức khoẻ cũng chả còn được như xưa. Từ ngày bà nhà mất, tôi lên thành phố ở cùng vợ chồng thằng cả, đỡ đần trông cháu, quản lý cái nhà cho chúng nó yên tâm đi làm.

Tôi sống trong căn phòng nhỏ dưới tầng một, sát bếp. Chả có gì phiền hà, chỉ là… sống chung lâu, cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi hay không ưa cái tính của con dâu, nó ít nói, mặt lúc nào cũng lầm lì. Có gì góp ý là nó cãi lại ngay, nó bảo "tại sợ nói gì bố cũng bảo láo hỗn nên con mới ít nói". Tôi thở dài nhiều lần, chỉ mong sống yên ổn đến cuối đời.

Tôi có thói quen mua vé số mỗi tuần, không phải để làm giàu. Ở tuổi này rồi, ước mơ lớn nhất chỉ là có chút may mắn cho đời đỡ tẻ nhạt.

Hôm qua cũng như 1 thói quen, tôi mua vé số. Chiều xổ số, tôi cầm tờ vé số ngồi ngoài hiên dò. Mắt mờ, run tay nhưng từng con số hiện ra rõ mồn một. Tôi tái mặt. Sáu số trùng khớp.

Tôi cất tờ vé vội vào ví, tim đập thình thịch. Tôi tưởng như vừa nhặt được cái vé đổi đời.

Suốt bữa tối hôm ấy, tôi không nuốt nổi cơm. Tôi nghĩ đến chuyện chia tiền – một phần cho con cái, một phần gửi tiết kiệm, một ít… đi du lịch Đà Lạt như bà nhà từng ao ước. Tôi nhìn các con mà lòng bồi hồi, thương thương. Tôi cứ cười trong lòng vì chưa biết phải nói với bọn trẻ thế nào.

avatar1720224226480-17202242270331620867667-1748418570100-1748418571186975310122-1748421648191-1748421648273625732603.png

Ảnh minh họa

Đêm hôm ấy, tôi không ngủ. Tôi thấy rõ: Nếu ngày mai báo đăng tên tôi, đời tôi sẽ khác. Tôi sẽ không còn là "ông già lẩm cẩm", không bị nhắc chuyện bật bình nóng lạnh, không bị lườm vì làm cháu khóc...

Sáng nay 6 giờ tôi đã dựng thằng cháu nội học lớp 9 dậy, bảo nó tra lại kết quả. Lúc đầu nó sướng lắm, gào ầm nhà làm con trai con dâu tôi cũng tỉnh cả ngủ. Sau khi cầm tờ vé số mấy giây nó nhìn tôi cười toe: "Ông trượt rồi!".

Tôi ngớ người: "Thế là không trúng à?".

Nó lắc đầu, cười hồn nhiên: "Ông vẫn là ông thôi!".

Tôi thở dài. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn… là phản ứng của con dâu tôi.

Thay vì buông lời mỉa mai hay tỏ ra khó chịu như mọi lần, nó mang cho tôi ly sữa ấm. Tôi biết nó đang rất muốn cười nhưng vẫn an ủi tôi: "Bố đừng buồn. Con biết bố mong một chút may mắn. Nhưng có bố với chúng con còn may mắn hơn cả trúng số".

Tôi lặng đi. Hóa ra, bao lâu nay tôi hiểu sai nó.

Tôi cứ nghĩ nó khô khan, vô tâm. Ai ngờ nó để ý từng chuyện nhỏ như việc tôi thích ăn cơm khô, ghét thức ăn lạnh. Hôm tôi ho nhẹ, nó mua thuốc cảm về để sẵn đầu giường. Mỗi lần cãi nhau với chồng, nó chưa bao giờ lôi tôi ra trách mắng.

Tôi cứ tưởng mình trúng số, ai ngờ tôi lại trúng được một gia đình biết thương và hiểu mình. Có lẽ già như tôi cũng cần học cách yêu thương con cháu.

Trưa nay tôi lại mua vé số, không phải chờ may mắn nữa mà ủng hộ thằng cu hàng xóm mai nó còn tiền liên hoan tổng kết lớp.

Con cái đi làm hết, tôi đang ngồi nhìn kết quả xổ số mà cười nhạt, cái ngày tôi tưởng mình "giàu lên" nhưng hóa ra là lẩm cẩm. Thôi tôi chuẩn bị nấu cơm chiều cho con cháu về ăn đây, không thể ngồi chờ "sung rụng" được.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022