Tôi là Quỳnh, con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Bố mẹ tôi là cán bộ hưu trí, sống cần kiệm và gắn bó với mảnh đất tổ tiên để lại. Chị cả tôi – Lý – năm nay 40 tuổi, chưa lập gia đình, sống giản dị và làm giáo viên tiểu học ở quê. Anh Phúc – con trai duy nhất – làm công trình xa nhà, còn tôi, 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại thành phố.
Mọi chuyện bắt đầu khi bố tôi bị tai biến lần hai, nằm liệt giường. Mẹ tôi lặng lẽ bàn chuyện chia tài sản để tránh điều tiếng sau này. Đó là một căn nhà 3 gian cổ và mảnh vườn 600m2 – tất cả tài sản bố mẹ có.

Tối hôm ấy, 3 anh em tụ họp. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ chia đều, hoặc chí ít cũng thiên về chị Lý – người suốt bao năm ở nhà chăm bố mẹ, chưa lập gia đình, chưa rời xa quê lấy một ngày.
Nhưng chưa kịp mẹ nói gì, chị Lý đã đứng dậy: "Mẹ, con không nhận phần nào cả. Cứ chia hết cho hai đứa nó đi".
Cả tôi và anh Phúc đều sửng sốt.
"Sao chị lại nói vậy?", tôi thốt lên. Chị chỉ cười: "Chị không cần. Chị có nghề, có nhà trường lo. Vườn nhà thì chị vẫn ở thôi, còn trên giấy tờ thì cứ viết tên 2 đứa".
Mẹ tôi lặng người, hỏi đi hỏi lại chị nhưng chị vẫn tươi cười nói sẽ không nhận một mét đất nào. Chị sẽ chăm sóc bố mẹ tới lúc nhắm mắt xuôi tay, sau đó sẽ tính tiếp.
Vài ngày sau, hàng xóm bắt đầu xì xào: "Chị cả không được chia à? Chắc bị ép?", "Hay là mấy đứa em tranh hết phần?".

Anh Phúc nổi nóng, về thẳng quê, mắng chị: "Chị làm thế là khiến tụi em mang tiếng đấy biết không? Người ta bảo em là thằng con tham lam, không biết nhường chị! Sống xa quê mà còn nhận hết đất đai".
Chị Lý vẫn nhẹ nhàng: "Em à, người ta nói gì thì cứ để họ nói. Chị thấy nhẹ lòng là được. Mình không sống để vừa lòng thiên hạ, mà sống để không nợ chính mình".
Anh Phúc đập tay lên bàn: "Dù sao thì chị cũng phải có phần, ít nhiều gì chị cũng phải có riêng một cuốn sổ đỏ".
Tôi đứng giữa hai người, tim nặng trĩu. Cuối cùng, chị Lý cũng đồng ý ký tên nhận đất.

Tối hôm đó, tôi lén hỏi chị tại sao lại từ chối quyền thừa kế? Chị nói: "Chị thấy Phúc vất vả chạy công trình, chị muốn nó về quê sống cho thoải mái. Em thì mới ra trường, chưa có gì trong tay. Còn chị, có nghề nghiệp, không chồng con, chị không có nhu cầu vật chất nhiều, nên chị thấy thế này là đủ".
Tôi bật khóc ôm chị. Lần đầu tiên, tôi thấy chị gầy hơn những gì tôi tưởng và vững chãi hơn bất kỳ ai trong nhà.