2b8beaba156007fac332ad8c52071f70-17454816037951358536074-33-0-493-736-crop-1745481608622247945862-1745554147311-1745554147438719320334.jpg

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch hè của gia đình suốt hai tháng trời. Hai đứa con tôi, bé lớn học lớp 3 và bé nhỏ mới vào lớp 1, cứ mỗi tối lại lôi cuốn sổ tay ra vẽ những địa điểm sẽ đến, viết danh sách những món đồ cần mang theo. Niềm háo hức của chúng khiến cả căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười và sự mong đợi.

Chị chồng tôi là người luôn dành tình cảm đặc biệt cho các cháu. Khi biết tin đã ân cần gọi điện và nói rằng sẽ cho 2 đứa tiền đi chơi cho xả láng. Sáng hôm sau, tài khoản tôi nhận được hai khoản chuyển khoản, mỗi khoản 5 triệu đồng với dòng nhắn: "Cho hai cháu mua đồ chơi và ăn uống trong chuyến đi".

Chị chồng tôi kinh tế khá giả nhưng vợ chồng tôi chẳng bao giờ xin xỏ cái gì, chắc là vì thế nên từ ngày tôi sinh con chị hay cho các cháu tiền này tiền kia lắm. Nhiều khi bác hay cho quá tôi cũng ngại nhưng nói thế nào thì bác vẫn sẽ cho nên mỗi lần như vậy tôi đều bảo 2 đứa gọi điện cảm ơn cho bác vui. Chiều về tôi định sẽ dẫn chúng đi mua vali mới cùng vài bộ quần áo xinh xắn cho chuyến đi.

Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn được 24 giờ thì bão tố ập đến.

Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi ở giữa, ngoài chị chồng ra còn 1 cô em chồng.

b3dc7baeefa2a95abd39cfdec421cb42-1745481657938587768452-1745554148703-1745554148857683885531.jpg

Em chồng tôi là cô em út vốn được cả nhà chiều chuộng nên tính tình cũng ngang dở lắm, nói chung là cả nhà không ai chịu nổi. Đã vậy vì được nuông chiều nhiều nên không chịu làm ăn gì hết. Tiền tiêu thì giỏi chứ làm thì nhất quyết không chịu.

Chả là mẹ chồng tôi cũng vui miệng kể là nhà tôi chuẩn bị đi du lịch dài ngày, rủ bố mẹ đi nhưng 2 ông bà già rồi không theo lũ trẻ được. Chắc là trong lúc nói chuyện thì lỡ nói ra chuyện chị chồng cho 2 đứa nhà tôi 10 triệu đi chơi cho xả láng. Thế là em chồng tôi nhảy bật lên như 1 con tôm.

Vừa tan làm về thì tôi thấy cô em chồng bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi với vẻ mặt đầy giận dữ. Cô ta không chào hỏi, thẳng thừng buông lời: "Chị đưa em 10 triệu mà chị Thu cho ngay đây , không thì em sẽ không để yên cho chị đâu!".

Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, cô ta đã nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa mẹ và chị gái, lại hiểu nhầm rằng đó là tiền của mẹ chồng tôi gửi cho các cháu. Cô ta khăng khăng cho rằng số tiền đó phải được chia đều cho tất cả các con cháu trong nhà, không thể chỉ riêng nhà tôi được hưởng.

Cảnh tượng diễn ra sau đó thật đáng buồn. Em chồng tôi là một phụ nữ đã ngoài 30 tuổi rồi mà lại gào thét, quăng ném đồ đạc trong nhà, thậm chí còn dọa sẽ tố cáo tôi với mẹ chồng vì dám tham tiền. Hai đứa nhỏ sợ hãi co rúm vào góc phòng, mắt đỏ hoe nhìn cô ruột đang gào thét như điên dại chỉ vì mấy đồng bạc.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là thái độ của chồng tôi. Thay vì đứng ra bảo vệ vợ con, anh chỉ lẳng lặng đi ra ngoài, để mặc tôi đối mặt với cơn thịnh nộ của em gái mình. Khi tôi chất vấn, anh thở dài: "Em cứ đưa nó đi, đỡ phiền phức. Nhà mình cũng không thiếu số tiền đó".

Nhưng vấn đề không nằm ở số tiền 10 triệu ấy. Điều tôi trăn trở là bài học về sự công bằng và lòng trung thực mà tôi luôn cố gắng dạy cho các con. Làm sao tôi có thể giải thích với chúng rằng, người cô ruột của mình lại có thể vì lòng tham mà sẵn sàng cướp đi món quà dành cho cháu? Làm sao tôi có thể ngẩng cao đầu dạy các con về đạo đức khi chính người cha của chúng lại không dám đứng lên bảo vệ lẽ phải?

Sau cùng, để giữ hòa khí gia đình, tôi quyết định trả lại số tiền cho chị chồng, nhưng cái gì đi cái đấy, tôi kiên quyết không đưa cho em chồng tôi một đồng nào. Hai đứa con tôi, dù còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, cứ thắc mắc: "Tại sao cô út lại giận dữ khi chúng con được nhận quà?". Câu hỏi ngây thơ ấy khiến tôi nhận ra rằng có những người chỉ nhiều tuổi chứ không chịu trưởng thành.

Kỳ nghỉ của chúng tôi vẫn diễn ra, nhưng không còn nguyên vẹn niềm vui như mong đợi. Trong mỗi bức ảnh chụp cùng các con, tôi luôn thấy ánh mắt chúng thoáng nét buồn khi nhắc về chuyện đã qua. Còn tôi, mỗi lần nhớ lại vụ việc, lòng lại trào lên nỗi xót xa cho sự ích kỷ và nhỏ nhen của người lớn.

Qua sự việc này, tôi nhận ra một bài học cay đắng: Đôi khi, chính những người thân ruột thịt lại là người khiến ta tổn thương sâu sắc nhất. Và quan trọng hơn, tôi hiểu rằng mình cần mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ những điều tốt đẹp dành cho các con, bất chấp mọi áp lực từ những mối quan hệ phức tạp trong gia đình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022