Cả tháng trời, nhà tôi rộn ràng chuẩn bị cho chuyến du lịch 5 ngày dịp lễ. Hai đứa nhỏ, đứa thì lên 7, đứa mới 5 tuổi, cứ háo hức đếm ngược từng ngày. Chúng vẽ tranh về biển, về núi, về những trò chơi chúng sẽ được trải nghiệm cùng bố mẹ. Tôi cũng hồi hộp không kém, bởi mấy năm nay tôi bù đầu vào công việc, cả chồng cũng bận tối mắt tối mũi nên khó khăn lắm chúng tôi mới có dịp đi xa cùng nhau như thế này.
Chồng tôi ban đầu cũng hào hứng lắm. Chồng tôi vốn là người đam mê xê dịch, khổ nỗi giờ con nhỏ rồi lại bận sự nghiệp nên không còn được đi nhiều như hồi còn trẻ. Anh đã sắp xếp hết việc cho mọi người, từ lo chuyện xách đồ, lái xe, dẫn các con đi chơi.'
Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ chỉ vì một cuộc điện thoại…
Chuyện là chồng tôi có một cô gái độc thân, vui vẻ và khá thân thiết với anh. Cô này vừa đi... nâng ngực và nhờ chồng tôi đến bệnh viện đưa đón, chăm sóc. Tôi ngỡ ngàng: "Cô ấy không có ai khác sao? Sao lại phải là anh, đúng vào ngày nghỉ của gia đình mình?"
Tôi nói thật là trần đời tôi chưa thấy 1 người đàn bà con gái nào lại nhờ vả bạn khác giới chăm sóc mình đi đại tu vòng 1. Đã vậy bạn khác giới này lại có vợ con đuề huề rồi. Mà cô này hay lắm, nhờ chồng nhưng không lỡ nói với vợ người ta 1 câu.
Chồng tôi cười trừ: "Bạn bè giúp nhau thôi mà em. Cô ấy ở xa nhà, không có người thân bên cạnh." Tôi cố kìm nén sự bực bội: "Nhưng cô ấy đi làm đẹp chứ có phải ốm đau gì đâu? Sao không nhờ bạn gái, hay thuê người chăm sóc?" .
Mà đấy là chưa nói, các bệnh viện thẩm mỹ bây giờ họ chuyên nghiệp lắm, dịch vụ lưu trú từ A đến Z, người nhà không đi chẳng sao, đi 1 mình vẫn được chăm từng ly từng tí 1 cơ mà.
Ấy vậy nhưng chồng tôi chỉ lắc đầu: "Em đừng nghĩ nhiều quá, anh đi một lát rồi về ngay."
Nhưng "một lát" ấy kéo dài suốt 3 ngày.
Trong khi tôi và hai con cố gắng chờ đợi để tận hưởng kỳ nghỉ thì chồng tôi bận rộn đưa đón, mua đồ ăn, thậm chí còn phải qua nhà cô ấy để "hỗ trợ" vì cô ta "đau, không tự làm được việc gì". Tôi không hiểu nổi, nâng ngực có phải là bệnh tật hiểm nghèo đến mức phải có người túc trực suốt ngày đêm không? Hay chỉ là cô ta muốn được quan tâm, chăm sóc, muốn gây sự chú ý từ chồng người khác?

Hai đứa nhỏ liên tục hỏi: "Mẹ ơi, ba đâu rồi? Bao giờ ba về đưa tụi con đi chơi?" Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ biết ôm chúng vào lòng và nói dối: "Ba bận việc chút xíu nhé" Nhưng "chút xíu" ấy chẳng bao giờ tới.
Đêm thứ ba, tôi gọi điện cho chồng, giọng đầy mệt mỏi:
"Anh định hủy luôn chuyến đi du lịch với gia đình à?"
Anh trả lời, giọng bình thản: "Hay thôi để dịp khác đi cho thoải mái, anh lo cho xong việc đã."
Tôi cười cay đắng: "Xong việc? Việc của anh là chăm sóc bạn thân đi nâng ngực à?"
Anh im lặng một lúc rồi nói: "Em đừng ghen tuông vô lý thế."
Ghen tuông ư?
Tôi không ghen. Tôi chỉ thất vọng. Thất vọng vì anh coi việc giúp đỡ một người bạn mà còn là một việc không khẩn cấp, không liên quan đến sinh mạng lại quan trọng hơn những chuyến đi du lịch cùng gia đình. Thất vọng vì anh không hiểu rằng, những khoảnh khắc này, khi các con còn nhỏ, còn háo hức được đi chơi cùng bố mẹ, sẽ không bao giờ quay lại.
Kỳ nghỉ năm đó của gia đình tôi kết thúc trong sự trống vắng. Hai đứa nhỏ buồn bã, tôi mệt mỏi. Khi trở về, chồng tôi còn thản nhiên hỏi: "Mấy mẹ con ở nhà vui không" như thể chuyện anh bỏ mặc chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ.
Có lẽ, đàn ông không bao giờ hiểu được nỗi đau của người phụ nữ khi nhìn những đứa con thơ ngây thất vọng.
Tôi không còn tức giận nữa, chỉ còn một nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ, tôi sẽ phải dạy các con cách chấp nhận rằng, trên đời này, không phải lúc nào người ta cũng giữ được lời hứa. Và đôi khi, ngay cả những người thân yêu nhất, cũng có thể khiến ta tổn thương.
Nhưng hy vọng của tôi chỉ đơn giản là…
Kể từ năm đó, tôi không còn lên kế hoạch đi du lịch cùng chồng nữa. Thay vào đó tôi thường đăng ký đi du lịch cùng công ty, đóng thêm tiền để cho 2 con có cơ hội đi chơi trải nghiệm khắp nơi. Còn chồng tôi, bố của các con tôi thì... có cũng được mà không cũng chẳng sao hết.