Đọc bài viết "Xây nhà 2 năm không xong vì bị hàng xóm làm khó, tôi chỉ còn thiếu nước quỳ lạy", tôi rất đồng cảm vì chính mình cũng là nạn nhân của hàng xóm ngang ngược và bị hàng xóm gây sự, cản trở đủ đường khi xây nhà.
Liên tục bị gây khó dễ, tôi trải qua nhiều chật vật và cuối cùng cũng phải nhún nhường, xây nhà không đúng với ý mình để mọi chuyện kết thúc. Có những kiểu hàng xóm không thích nói lý, lúc có lợi ích thì niềm nở, lúc khác lại sẵn sàng ăn vạ, gây gổ, đe dọa dùng vũ lực theo kiểu Chí Phèo, đặc biệt là khi cản trở láng giềng xây sửa nhà cửa.
6 năm trước, tôi mua mảnh đất rộng hơn 80m² trong một con hẻm yên tĩnh ở Hà Nội. Thời điểm đó, kinh tế chưa dư dả nên sau khi mua đất, chúng tôi dựng tạm một hàng rào và quyết định 2 năm sau mới xây nhà. Vì không thường xuyên có mặt ở đây nên tôi mang giỏ trái cây sang nhà hàng xóm chào hỏi làm quen, nhờ cậy để ý giúp.
Đó là gia đình 5 người, 3 thế hệ; trong đó gia chủ ngoài 60 tuổi, cậu con trai gần 40 tuổi. Ông chú nghe lời đề nghị thì vỗ vai tôi cười: "Cứ yên tâm, đất không có chân, nó không đi đâu được. Có chuyện gì chú gọi liền ". Nhìn ông xởi lởi, ăn nói có vẻ phóng khoáng, tôi mừng lắm.
Trong những năm chưa xây nhà, mỗi tháng tôi vẫn biếu họ 500 nghìn đồng, coi như là công coi sóc giúp và cũng để duy trì tình cảm dù ít gặp mặt. Mãi đến đầu năm 2022, tôi mới bắt đầu xây dựng ngôi nhà 5 tầng khang trang với ước mong có đầy đủ tiện ích để sau này nếu 2 con trai lấy vợ thì vẫn đủ ở.
Ngay khi biết tôi định xây 5 tầng, gia đình hàng xóm phản đối gay gắt. Họ tuyên bố không cho phép tôi xây cao như vậy vì sẽ che mất nắng, gió của ban công nhà họ vào buổi sáng sớm.
Nhà hàng xóm chỉ có 3 tầng và thêm tầng thượng, nên họ chỉ đồng ý cho tôi xây tối đa 4 tầng. Bà vợ nói chuyện rất thẳng: "Cháu xem lại bản vẽ đi. Nhà cao vậy, nhà cô tối thui, còn gì là thông thoáng. Mấy chục năm nay vẫn quen hứng gió bên đó rồi".
Tôi lặng người trước những lý lẽ ngang như cua bò này. Ở đâu ra quy định không được xây cao hơn nhà hàng xóm? Hơn nữa nhà tôi có nhiều hơn một tầng thì cũng chỉ chắn nắng phía họ khoảng đến 8h- 9h, thật sự không ảnh hưởng đến mức vì thế mà tôi không được phép xây.
Nghe họ nói một hồi, rốt cuộc tôi cũng nhận rõ hóa ra họ có thói ghen ăn tức ở, không muốn nhà hàng xóm được cao, đẹp hơn mình.

(Ảnh minh họa: AI)
Vợ chồng tôi quyết định bỏ qua ngoài những lời nói của hàng xóm để tiến hành xây dựng. Nhà họ liên tục gây chuyện, suốt ngày sang cự cãi với thợ xây, chửi mắng và dọa đánh, gây áp lực khiến đội thi công mệt mỏi, có người còn doạ bỏ việc.
Họ còn rêu rao với những người xung quanh rằng nhà tôi "sống không biết nhìn trước ngó sau, không có cái tình, cậy có tiền mua đất xây nhà nên chèn ép hàng xóm". Một số gia đình khác không gây khó dễ cho tôi nhưng sợ thói "Chí Phèo" của gia đình kia nên im lặng không một lời bênh vực.
Những ngày sau, hàng loạt vấn đề xảy ra: Xe chở vật liệu bị báo lên phường vì “gây tiếng ồn”, một phần bạt che để xây dựng bị ai đó cắt rách, thậm chí có hôm xe máy của tôi bị rạch vết dài khi dựng trước cửa khu nhà. Tôi kể chuyện này cho vợ, cô ấy thở dài: "Có lẽ người ta chỉ tốt khi họ được lợi. Khi quyền lợi bị ảnh hưởng, mọi thứ bộc lộ rõ hơn".
Không ít lần, con trai nhà hàng xóm đứng trên tầng thượng nhà mình xịt nước vào xi măng nhà tôi. Khi tôi chất vấn, anh ta miệng thì bảo "tưới cây nên vung vãi sang ít giọt chứ có gì mà căng", tay vẫn nganh nhiên cầm vòi chĩa thẳng vào những bao xi măng của tôi, vẻ mặt cười cười đầy thách thức. Nhìn vẻ mặt sẵn sàng đổi từ cười sang hung hãn đó, tôi biết có cãi nhau cũng bằng thừa nên đành về thu dọn, không tập kết nhiều xi măng ở chỗ dễ bị tưới nước nữa.
Nhiều lần, nhà hàng xóm giở trò ăn vạ, gọi phường đến yêu cầu đình chỉ công trình, lấy lý do ồn ào, bụi bẩn, thiếu an toàn. Dù về mặt pháp lý, tôi hoàn toàn khoonng làm sai điều gì, lực lượng chức năng ghi nhận nhưng cũng chỉ khuyên giải nhà hàng xóm vài câu, bảo phải tắt lửa tối đèn bảo nhau. Cán bộ đi, gia đình đó lại chửi bới, đe dọa.
Cuối cùng tôi cũng bất lực, cảm thấy không thể đấu lại với kiểu hàng xóm Chí Phèo này, quyết định thay đổi bản vẽ, chỉ xây 4 tầng. Tôi chấp nhận mất một tầng để giữ sự yên ổn; không phải vì sợ mà do đã quá mệt mỏi vì tranh chấp suốt nhiều tháng liền.
Khi tôi bảo với nhà hàng xóm điều này, họ im lặng, không nói gì, vài ngày sau thì nhận được một câu nói lạnh lùng và kẻ cả của bà vợ khi gặp ngoài hẻm: "Thế là biết điều đấy".
Nghĩ đến việc sát vách có hàng xóm kiểu đó, niềm vui sắp có nhà mới to đẹp giảm đi nhiều. Người Việt Nam coi trọng tình làng nghĩa xóm, thế nhưng nhiều người chỉ vì chút lợi ích mà sẵn sàng vứt sạch tình nghĩa, hành xử côn đồ. Luật pháp đã có những quy định về việc xây dựng nhà ở, nhưng nhiều người cản trở hàng xóm xây dựng một cách ngang ngược, vô lý, thậm chí lợi dụng các kẽ hở trong quy định để làm khó nhau.
Gặp phải hàng xóm thích làm khó, hầu hết chủ các công trình xây dựng nhà ở đều ở thế yếu hơn, đành phải nhún nhường hết mức, nhịn hết sức, chỉ mong xây xong để chấm dứt cơn ác mộng bị hành hạ. Dân gian thường nói ai làm nhà cũng gặp hạn, nhưng tôi thấy cái hạn lớn nhất là hàng xóm quấy phá.
Tôi mong cơ quan chức năng có quy định rõ ràng hơn để xử lý những trường hợp như vậy. Những trò chơi bẩn này gây khủng hoảng về mặt tinh thần, tổn thất về tài chính do thời gian kéo dài, vật liệu bị hỏng hóc, chi phí đội lên, chưa kể những trường hợp như tôi còn phải chấp nhận xây nhà không đúng ý mình.