Tôi là con gái duy nhất trong nhà, trên có hai anh trai, anh cả đã lấy vợ và ra ở riêng. Tôi ở với bố mẹ từ bé, được yêu thương cưng chiều, muốn gì được nấy. Bố mẹ tôi có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tuy không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, cuộc sống yên bình.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh hai tôi, anh Hoàng, đưa chị dâu về ra mắt. Chị Hương, vợ anh, là người nhanh nhẹn, tháo vát, lại biết cách lấy lòng người lớn nên bố mẹ tôi rất quý. Sau đám cưới, anh chị chuyển về sống cùng bố mẹ. Lúc đó tôi đang là sinh viên năm cuối, cũng không để ý nhiều lắm tới chuyện gia đình, chỉ biết chị Hương tỏ ra rất hiền lành, lúc nào cũng gọi tôi là "em út", săn sóc như chị gái ruột.
Nhưng rồi, càng ở lâu tôi càng thấy có gì đó không ổn. Chị Hương rất khéo miệng trước mặt bố mẹ, nhưng hễ bố mẹ khuất bóng là chị ta bắt đầu đổi giọng, nói chuyện trịch thượng với tôi, đôi khi còn cố tình hất mặt, sai bảo tôi làm việc vặt như thể tôi là con ở. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ chị không quen, sống chung nhà hơi gò bó, nhưng dần dần tôi thấy khó chịu.
Có lần tôi mua cái váy mới, vừa cầm vào nhà thì chị Hương đã cau mày hỏi: "Em có tiền mua đồ hoài nhỉ? Bố mẹ định nuôi em đến bao giờ?".
Tôi tức nhưng vẫn nhịn, nghĩ rằng mình sắp ra trường, đi làm rồi sẽ dọn ra ngoài, không cần phải đối mặt với chị nữa. Nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại căng thẳng đến mức này.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi hớn hở mua một chiếc bánh kem, định cùng bố mẹ và anh hai tổ chức bữa cơm ấm cúng. Vậy mà vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng chị Hương nói vọng ra từ phòng bếp: "Bố mẹ lúc nào cũng bênh em Hạnh, em muốn gì cũng được, cả ngày đi học về là ăn và ngủ, còn chúng con thì làm đầu tắt mặt tối cũng chẳng ai để ý".
Giọng mẹ tôi dịu dàng đáp lại: "Ôi dào, con bé sắp ra trường rồi, cũng phải để nó vui vẻ một chút. Vợ chồng con chịu khó ở cùng bố mẹ, sau này nhà này cũng là của hai đứa".

Ảnh minh họa
Tôi đứng sững lại, trái tim như bị ai bóp chặt. Mẹ đã hứa sau này sẽ chia đất cho 3 anh em, giờ lại muốn để cả nhà cho anh hai? Chẳng lẽ vì chị Hương giỏi nịnh nọt mà mẹ lại thiên vị đến thế?
Tối đó, bữa cơm sinh nhật của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Vài hôm sau, tôi đi học về trễ, vừa mở cổng thì thấy chị Hương đứng giữa sân, tay chống nạnh, mặt đỏ bừng: "Cô đi chơi về trễ như thế này, còn ra thể thống gì nữa? Mẹ biết sẽ buồn đấy".
Tôi tức quá, quăng cái túi xuống đất, lớn tiếng: "Chị là gì mà quản tôi? Chị chỉ là dâu mới, đừng có ra vẻ mẹ thiên hạ".
Chị ta cũng không vừa, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đanh lại: "Cô nghĩ cô là ai? Chỉ là một đứa ăn bám, sống nhờ vào bố mẹ, còn ra oai với tôi? Đừng tưởng tôi không biết cô cố tình về muộn để mẹ lo lắng, gây khó dễ cho tôi".
Cơn giận bùng lên, tôi định lao tới cãi tay đôi, nhưng lúc đó mẹ tôi từ trong nhà bước ra, giọng nghiêm nghị: "Cả hai đứa làm gì ồn ào thế? Hạnh, con càng ngày càng quá đáng, ra ngoài khuya lơ khuya lắc, lại còn hỗn láo với chị dâu. Con còn thế này thì mẹ không cho ở nhà nữa, ra ngoài thuê trọ cho nếm mùi vất vả mà trưởng thành".
Tôi chết sững, nhìn mẹ không chớp mắt. Mẹ tôi... đuổi tôi đi? Vì chị Hương?
Tôi bật khóc, ôm mặt lao ra khỏi nhà, mặc cho mẹ đứng đó mắng nhiếc. Tôi chạy thẳng ra đường, ngồi bệt xuống vỉa hè, nước mắt chảy dài. Chị Hương đã thắng rồi, chị ta đã khiến mẹ quay lưng với tôi, đuổi tôi ra khỏi chính ngôi nhà mình lớn lên.
Đêm đó, tôi lang thang ngoài đường tới gần sáng mới dám về nhà, lòng đau như cắt. Từ đó, tôi dọn đồ sang ở trọ, chẳng còn muốn về nhà nữa. Có phải tôi đã mất đi tất cả, chỉ vì một người phụ nữ xa lạ bước vào nhà tôi hay không?