Họ chia tay nhau vì bố mẹ chị cương quyết không cho con gái "tơ tưởng" đến người nhà quê, không có tương lai như anh. Lúc đầu, chị cũng đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị đã không vượt qua được những điều bố mẹ nói về anh…
Chị lấy chồng, sinh đôi 1 trai 1 gái. Mấy năm sau anh cũng lấy vợ - là người tâm sự với Thanh Tâm. Vợ chồng họ không có tình yêu cuồng nhiệt, lãng mạn, bù lại tình cảm nhẹ nhõm, êm đềm, ít xung đột, cãi vã. Chỉ có một điều cô đau khổ vì anh, đó là người yêu cũ nhờ việc gì anh cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Cô không thể đếm nổi đã bao lần mình phải nén tiếng thở dài khi anh gấp gáp rời bữa cơm chỉ vì một cuộc gọi từ người cũ. Khi con ốm, cô lặng lẽ thức trắng bên giường con, còn anh thì tất bật chạy đi sửa máy giặt cho cô ấy.
Có lần, đúng kỷ niệm ngày cưới, anh cũng quên mất chỉ vì mải giúp người xưa chuyển nhà. Cô cười buốt lòng, tự an ủi: "Chỉ là giúp đỡ, không có gì đâu!". Nhưng mỗi lần như thế, một chút tin tưởng trong cô lại âm thầm vụn vỡ…
Cô đã thử nói với anh. Anh vẫn hồn nhiên: "Giúp một người bạn lúc khó khăn thì có gì sai? Anh với cô ấy giờ chỉ như bạn bè thôi". Cô cười gượng gạo, nhưng nỗi chua xót âm ỉ trong tim. Bởi cô hiểu, tình cảm đôi khi không cần danh xưng mới làm người ta đau.
Nhiều đêm, cô lặng lẽ quay lưng về phía anh, nước mắt ướt gối. Cô không ganh tỵ với tình cũ của anh, cô ganh tỵ với sự ưu tiên anh dành cho người đó, thứ người vợ cùng anh sẻ chia mọi gánh nặng đời thường là cô chưa từng được hưởng.

Ảnh minh họa
Thanh Tâm hiểu và rất chia sẻ với cô, muốn xoa dịu và giúp cô có hướng đi vững vàng hơn. Có thể cảm nhận được nỗi buồn rất sâu trong cô - nỗi buồn của một người vợ tận tụy nhưng lại bị đặt ở phía sau những ưu tiên không gọi thành tên.
Cô không chỉ buồn vì những hành động của chồng, mà còn vì cảm giác bị bỏ quên, không được đặt vào vị trí quan trọng trong trái tim người cô đã chọn đồng hành.
Trước tiên, Thanh Tâm muốn nói rõ với cô: cô có quyền đau buồn, có quyền tổn thương và quan trọng nhất, có quyền được tôn trọng. Sự tử tế không nên là cái cớ để ai đó quên đi ranh giới giữa quan hệ cũ và cuộc hôn nhân hiện tại.
Cô không cần, cũng không nên cam chịu, chịu đựng đến cùng cực. Bởi chịu đựng âm thầm không phải là sự hi sinh, nó là một cách tự mình tích tụ tổn thương.
Điều cô cần bây giờ là chọn một thời điểm bình tĩnh, không tranh cãi, để thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình với chồng. Không chỉ là "anh làm em buồn" mà hãy cho anh ấy thấy những hành động cụ thể khiến cô cảm thấy bị bỏ rơi, không được tôn trọng.
Cô nên đưa yêu cầu những ranh giới rõ ràng. Sự giúp đỡ nên có giới hạn, nhất là khi liên quan đến người yêu cũ. Cô không cấm đoán nhưng cô có quyền yêu cầu anh ấy ưu tiên gia đình và tôn trọng cảm xúc của cô.
Đặc biệt, cô phải xác định giá trị bản thân. Cô không phải lựa chọn duy nhất là chịu đựng. Cô là người vợ, người mẹ, người bạn đời, xứng đáng được yêu thương và được ưu tiên trong cuộc sống của anh ấy. Đừng để nỗi sợ mất chồng khiến cô tự hạ thấp giá trị mình.
Cuối cùng, Thanh Tâm mong cô đối diện với chính mình, hãy tự hỏi anh ấy có thực sự sẵn lòng thay đổi vì cô? Nếu không, cô có đứng dậy bảo vệ hạnh phúc và lòng tự trọng của chính mình. Bởi tình yêu phải đến từ hai phía, và hôn nhân phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Cô xứng đáng có được điều đó.