Tôi là Hoa, 35 tuổi, làm giúp việc cho gia đình bà Thảo đã gần hai năm. Công việc không quá vất vả – nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc hai đứa nhỏ – nhưng đồng lương 6 triệu mỗi tháng chẳng đủ để tôi gửi về quê nuôi con ăn học. Tôi cần tiền nên tôi quyết định dùng mọi cách để được tăng lương.

Mỗi sáng, tôi đều dậy sớm, pha cho bà Thảo ly trà gừng ấm, kèm theo lời nhẹ nhàng: "Dạo này chợ đắt đỏ quá chị ơi, rau muống cũng lên 20 nghìn một bó". Bà Thảo gật gù uống trà, nhưng chẳng đá động gì đến chuyện thêm tiền.

Một tuần sau, tôi "vô tình" để quên hóa đơn tiền điện trên bàn ăn, số tiền 3 triệu đồng in đậm ngay trước mặt bà chủ. Bà nhíu mày: "Sao tháng này đắt thế?". Tôi thở dài: "Dạ, giá cả leo thang, nhà em ở quê cũng chật vật lắm, giờ cái gì cũng tăng". Vẫn im lặng.

Tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi chỉ quét nhà qua loa, bữa tối nấu đơn giản hơn – canh rau muống với thịt kho mặn chát. Ông chồng bà Thảo nhăn mặt: "Hoa ơi, thế này ăn sao nổi". Tôi vội vàng xin lỗi: "Dạ, em xin lỗi, dạo này em hay chóng mặt, có lẽ do làm việc nhiều quá, không đủ dinh dưỡng nên mệt".

47-1744862319924143289760.png

Ảnh minh họa

Bà Thảo liếc nhìn tôi, giọng nghi ngờ: "Chị thấy em vẫn khỏe mà?". Tôi cúi mặt xuống, giả vờ mệt mỏi: "Em cố gắng lắm rồi, nhưng sức khỏe không cho phép".

Tôi biết bà Thảo sợ nhất là phải đổi người giúp việc mới – ai cũng lười, cũng vụng, lại còn đòi lương cao. Thế là tôi bày trò.

Một hôm, tôi giả vờ nhận điện thoại trước mặt bà chủ, nói to: "Dạ, em đang làm ở đây 6 triệu bao ăn ở, bên đó là bao nhiêu ạ?...". Sau đó vừa nói chuyện vừa đi khuất khỏi tầm mắt bà chủ, thậm thụt như đang xin việc ở nơi khác. Lúc tôi ngắt điện thoại, bà Thảo hỏi: "Ai gọi em đấy". Tôi tiếp tục giả vờ lúng túng: "Dạ, một chị cùng quê gọi điện hỏi thăm thôi ạ."

Bà Thảo im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Nhà người ta trả em bao nhiêu?". Tôi thừa thắng: "Dạ, 8 triệu ạ, nhưng em chưa nhận lời, vì em gắn bó với nhà mình rồi".

Hôm sau, bà Thảo gọi tôi vào phòng khách, mặt nghiêm túc: "Hoa này, chị nghĩ em làm việc tốt, nên từ tháng sau chị tăng lương cho em thêm 1 triệu".

Tôi mừng thầm, nhưng giả bộ do dự: "Dạ, em cảm ơn chị, nhưng… nhà em đang khó khăn quá".

Bà Thảo thở dài: "Thôi được rồi, 8 triệu, nhưng em phải đảm bảo mọi thứ như cũ, đừng có mà giả vờ mệt mỏi ốm đau không nấu được bữa cơm tử tế nữa".

Tôi cúi đầu, giọng đầy "biết ơn": "Dạ, em sẽ cố gắng hết sức".

Nhưng tôi biết, bà Thảo không dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Mấy ngày sau, bà bắt đầu để ý từng ly từng tí – lau nhà chưa sạch, cơm canh không ngon như trước là bà sẽ kêu ca, bắt làm lại ngay. Tôi hiểu rằng, trò chơi này sẽ còn tiếp tục…Và lần tới, tôi sẽ phải khéo léo hơn nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022