Tôi chỉ có một cô con gái. Từ ngày nó lấy chồng, tôi luôn dặn lòng phải bớt hỏi han, bớt can thiệp, để con được yên ổn làm dâu. Con rể làm ăn tốt, gia đình bên ấy khá giả, nhà cửa khang trang. Ai nhìn vào cũng bảo con tôi số hưởng.
Nhưng có một điều khiến tôi để ý suốt mấy năm nay: con gái tôi rất ít khi kể chuyện nhà chồng.
Nó không than vãn, cũng không khoe khoang. Tôi hỏi sâu thì nó chỉ cười, bảo mọi thứ vẫn ổn. Những dịp giỗ chạp hay lễ Tết, con luôn chuẩn bị chu đáo, lễ nghĩa đầy đủ, nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện bên ấy giàu có hay thế nào. Tôi từng nghĩ con khéo giữ mồm miệng, không muốn làm mẹ chạnh lòng. Cho đến gần Tết năm nay, tôi mới hiểu ra.
Hôm đó thông gia gọi điện hỏi thăm, giọng rất vui vẻ. Câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh sức khỏe, thời tiết, chuyện chuẩn bị Tết. Rồi bà nói một câu rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ nghĩ là lời xã giao: “Năm nay chắc vợ chồng nó cũng đỡ lo Tết hơn, bên này cái gì cũng sẵn rồi”.
Tôi nghe mà khựng lại một nhịp. Không phải vì câu nói đó có ý khoe khoang rõ ràng. Nhưng cái cách nói “cái gì cũng sẵn rồi” khiến tôi chợt hiểu ra nhiều điều. Ở vị trí của họ, sự đủ đầy đã trở thành điều hiển nhiên. Còn với con gái tôi, có lẽ đó là áp lực.
Tôi nhớ lại những lần con về nhà. Nó mang theo quà cáp vừa phải, không bao giờ quá tay. Quần áo mặc giản dị, lời ăn tiếng nói luôn chừng mực. Nó chưa từng kể với tôi rằng bên nhà chồng có bao nhiêu đất, bao nhiêu nhà, làm ăn lớn cỡ nào.

Ảnh minh họa
Hóa ra, con chọn cách giấu. Giấu để bố mẹ ở quê không phải chạnh lòng. Giấu để mỗi lần về nhà, nó vẫn là đứa con gái bình thường, không bị nhìn bằng ánh mắt “con lấy được chồng giàu”. Giấu để chính nó không bị đặt lên bàn cân so sánh giữa hai bên gia đình.
Tôi nghĩ đến cảnh con tôi làm dâu trong một gia đình dư dả. Sự giàu có ấy, nếu không khéo léo, rất dễ biến thành khoảng cách. Người ta quen đủ đầy sẽ vô tình coi nhẹ những điều giản dị. Người bước vào từ một gia đình bình thường sẽ phải học cách thích nghi, nhún nhường và im lặng nhiều hơn.
Có lẽ vì thế mà con tôi chọn im lặng. Im lặng để giữ thăng bằng. Im lặng để không làm lớn chuyện. Im lặng để cuộc hôn nhân trôi qua êm ả.
Câu “khoe nhẹ” của thông gia hôm ấy khiến tôi không khó chịu, mà ngược lại, thấy thương con gái mình nhiều hơn. Tôi hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài êm ấm là rất nhiều lựa chọn thầm lặng mà con đã tự gánh lấy.
Tôi không trách thông gia. Mỗi người có một xuất phát điểm, một thói quen sống khác nhau. Nhưng từ hôm đó, tôi không còn mong con phải về nhà nói nhiều, kể nhiều nữa. Nó im lặng được bao năm nay, chắc cũng vì muốn giữ cho mọi thứ yên ổn.
Gần Tết, người ta hay nhìn vào mâm cao cỗ đầy để đánh giá hạnh phúc. Còn tôi, chỉ mong con gái mình đủ bình an trong chính ngôi nhà mà nó đã chọn, dù ngôi nhà ấy có giàu đến đâu.
Giàu hay nghèo rồi cũng qua. Điều khó giữ nhất vẫn là sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho nhau.



































