Tính đến năm nay, đã tròn 7 cái Tết tôi không về nhà chồng. Ba bố con chúng nó vẫn về quê nội như bao gia đình khác, nhưng chỉ về đúng ngày 28. Chơi với ông bà hai hôm, sáng 30 lại thu xếp đồ đạc lên Hà Nội. Còn tôi, tôi ở nhà.
Thoạt nghe, chắc không ít người sẽ lắc đầu, thậm chí buông lời phán xét rằng tôi là loại dâu không nên nết, Tết nhất cũng không chịu về nhà chồng. Tôi hiểu. Nếu chỉ nghe đến đó thôi, chính tôi ngày trước cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng chuyện trong mỗi gia đình chưa bao giờ chỉ có đúng hay sai rõ ràng, mà thường là những nguyên do sâu xa, tích tụ qua năm tháng.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi sinh đứa con đầu lòng. Khi ấy, trong lúc tôi còn nằm trên giường bệnh, người mệt rã rời vì thiếu ngủ và đau đớn sau sinh, mẹ chồng tôi nói thẳng một câu, không vòng vo, không bóng gió: nhà này chỉ cần cháu, còn dâu thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Câu nói ấy không phải quá gay gắt, nhưng nó lạnh lùng và dứt khoát đến mức tôi hiểu ngay vị trí của mình ở đâu.

Sau đó không chỉ là lời nói. Những lần về quê, tôi dần nhận ra mình giống một người đứng ngoài. Mâm cơm không cần chờ tôi. Việc nhà thì mặc nhiên tôi phải làm, nhưng ý kiến của tôi lại chẳng ai để tâm. Cháu thì được bế bồng, cưng nựng, khoe với họ hàng xóm giềng. Còn tôi, người sinh ra đứa cháu ấy, lại như một cái bóng, có cũng được mà không có cũng chẳng ai tiếc.
Tôi không mong được chiều chuộng hay ưu ái. Tôi chỉ cần được công nhận rằng mình là vợ của con trai họ, là mẹ của cháu họ, là một con người có cảm xúc, có tự trọng. Nhưng suốt một thời gian dài, điều đó không hề tồn tại. Họ nhất quyết chỉ nhận cháu, không nhận dâu.
Tôi đã từng cố gắng. Tôi từng nghĩ thôi thì nhẫn nhịn, Tết nhất cho yên cửa yên nhà. Tôi từng tự dặn mình rằng làm dâu thì phải chịu thiệt một chút. Nhưng sự nhẫn nhịn ấy không khiến mọi thứ tốt lên, nó chỉ khiến tôi ngày càng mệt mỏi hơn. Cứ mỗi lần sắp đến Tết là lòng tôi lại nặng trĩu, chưa về đến nơi đã thấy áp lực bủa vây.
Tôi bắt đầu cáu gắt, mất ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, thứ tổn hại không chỉ là tinh thần của tôi mà còn là chính cuộc hôn nhân này. Và rồi, người đưa ra quyết định lại là chồng tôi.
Một tối, anh nói rất bình thản rằng nếu bố mẹ đã không nhận con dâu, thì cũng đừng đòi con dâu về để phục vụ. Câu nói ấy không phải là sự chống đối hay cắt đứt, mà là một ranh giới. Anh vẫn đưa con về thăm ông bà, vì ông bà không có lỗi với cháu. Anh không ngăn cản, không oán trách. Nhưng anh cũng không ép vợ mình phải quay về một nơi mà vợ anh luôn bị xem là người ngoài.
Thế là từ đó, ba bố con về quê ngày 28, làm tròn bổn phận, giữ trọn lễ nghĩa. Sáng 30 lại lên Hà Nội, đón giao thừa trong căn nhà nhỏ của chúng tôi. Không mâm cao cỗ đầy, không họ hàng đông đủ, nhưng tôi được ở trong không gian khiến mình thấy an toàn và bình yên.
Bảy cái Tết trôi qua, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người thắng cuộc. Tôi cũng không hả hê hay tự hào vì không về nhà chồng. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng. Tôi không còn phải sống trong cảm giác thấp thỏm, không còn phải gồng mình làm vừa lòng những người chưa từng muốn hiểu mình. Tôi cũng không còn tự hỏi mãi rằng mình đã sai ở đâu.
Có những mối quan hệ, càng cố gắng hòa hợp thì càng làm mình tổn thương. Lùi lại không phải vì ích kỷ, mà là vì biết giới hạn của bản thân. Tôi không trốn tránh, tôi chỉ đang bảo vệ chính mình.
Tôi vẫn tôn trọng bố mẹ chồng. Tôi chưa từng nói xấu hay cản trở các con gần gũi với ông bà. Tôi chỉ chọn không xuất hiện ở nơi mà sự hiện diện của mình không được chào đón. Làm dâu không đồng nghĩa với việc phải chịu đựng mọi tổn thương. Làm vợ cũng không có nghĩa là phải hy sinh đến mức đánh mất lòng tự trọng.
Tết, suy cho cùng, cũng chỉ là một ngày trong năm. Nếu ngày ấy mang lại quá nhiều nặng nề hơn là niềm vui, thì ở lại nơi khiến mình bình yên cũng không phải là điều sai trái. Sau bảy cái Tết không về nhà chồng, tôi chỉ chắc chắn một điều: tôi không phải dâu hư, tôi chỉ là một người phụ nữ biết giữ lấy ranh giới cho chính mình. Và điều may mắn nhất của tôi là có một người chồng hiểu rằng muốn gia đình yên ổn, trước hết phải bảo vệ được người phụ nữ trong nhà.



































