Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn chia sẻ của một chàng trai trẻ với câu nói gây nhiều tranh cãi: “Bố tôi sinh tôi ra đã là tội ác rồi”. Đằng sau phát ngôn tưởng như cực đoan ấy là một nỗi băn khoăn rất thật của không ít người trẻ hiện nay: có nên kết hôn và sinh con khi bản thân chưa đủ vững vàng?
Chàng trai tự nhận mình có ngoại hình bình thường, cận thị nặng, trình độ học vấn không nổi bật. Điều khiến cậu day dứt không phải là chuyện có lấy được vợ hay không, mà là câu hỏi lớn hơn: nếu sinh con, liệu mình có mang đến cho đứa trẻ một cuộc sống đủ tốt? Hay rồi con lại phải lặp lại vòng xoáy vất vả, áp lực giống như mình đã từng trải qua?
Khi chia sẻ suy nghĩ này với gia đình, cậu không nhận được sự cảm thông. Thay vào đó là những lời thúc giục quen thuộc: đến tuổi thì phải cưới, cưới rồi thì phải sinh con, đó là “quy luật”, là “bổn phận”, là cách để “về già có chỗ dựa”. Nhưng với chàng trai, cách nhìn ấy chỉ coi trọng hình thức mà bỏ qua trách nhiệm thực sự của hôn nhân và việc sinh con.
Câu chuyện nhanh chóng chạm tới tâm lý chung của nhiều người trẻ: họ không phải không mong muốn tình yêu, gia đình, mà là không dám bước vào hôn nhân khi nhìn thấy quá rõ những áp lực phía trước. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc kết hôn không chỉ là chuyện tình cảm của hai người, mà còn kéo theo gánh nặng tài chính, nuôi dạy con cái, quan hệ hai bên gia đình và vô số trách nhiệm khác.

Chính sự tỉnh táo ấy khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái mâu thuẫn: khao khát sự ấm áp của gia đình, nhưng lại sợ rằng một quyết định vội vàng sẽ dẫn đến bất hạnh cho cả bản thân lẫn thế hệ sau.
Thực tế, thúc ép kết hôn đã trở thành áp lực quen thuộc với không ít người trẻ Việt Nam. Từ những câu hỏi mỗi dịp Tết, những lời nhắc nhở thường xuyên của cha mẹ, cho tới các cuộc mai mối thiện chí nhưng thiếu thấu hiểu, tất cả vô tình tạo nên một vòng luẩn quẩn của căng thẳng và phản kháng.
Không ít gia đình coi việc kết hôn là một “nhiệm vụ phải hoàn thành”, còn hạnh phúc, sự hòa hợp hay khả năng đồng hành lâu dài lại bị xem nhẹ. Điều này khiến người trẻ ngày càng nhận ra rằng, hôn nhân không nên là một sự thỏa hiệp vì kỳ vọng xã hội, càng không nên là giải pháp tạm bợ để đối phó với nỗi cô đơn.
Với nhiều người trẻ hôm nay, hôn nhân chỉ nên đến khi cả hai đã là những cá thể độc lập, có khả năng chịu trách nhiệm cho chính mình và cho người khác. Họ lựa chọn đầu tư vào bản thân trước: học tập, làm việc, rèn luyện sức khỏe tinh thần, xây dựng nền tảng kinh tế và một đời sống nội tâm đủ vững.
Thay vì đặt toàn bộ hy vọng vào hôn nhân như một “phao cứu sinh”, họ học cách yêu thương và chăm sóc chính mình. Họ làm việc chăm chỉ, tận hưởng những niềm vui nhỏ, xây dựng các mối quan hệ bạn bè, theo đuổi sở thích cá nhân và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống theo cách riêng.
Trong nhịp sống ấy, hôn nhân không còn là điều bắt buộc, mà là một lựa chọn có điều kiện. Nếu kết hôn đồng nghĩa với việc phải đánh đổi quá nhiều tự do, cơ hội hay sự bình yên, nhiều người sẵn sàng chậm lại, thậm chí chọn sống độc thân.
Tuy nhiên, sự tỉnh táo này không đồng nghĩa với bi quan hay từ bỏ. Ngược lại, nó phản ánh mong muốn rất rõ ràng: chỉ khi đủ năng lực kinh tế, đủ trưởng thành về tâm lý và đủ khả năng đối mặt với rủi ro, người trẻ mới sẵn sàng bước vào hôn nhân và sinh con một cách có trách nhiệm.
Như chính chàng trai trong câu chuyện đã cho thấy, đằng sau những lời tự giễu cay đắng là khát vọng thay đổi số phận. Anh hiểu rằng những hạn chế về ngoại hình hay xuất thân có thể là bẩm sinh, nhưng học vấn, năng lực, tư duy và bản lĩnh sống hoàn toàn có thể được bồi đắp bằng nỗ lực.
Có thể con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng sự tỉnh táo và nỗi đau mà người trẻ đang trải qua hôm nay chính là nền móng cho những lựa chọn đúng đắn hơn trong tương lai. Và có lẽ, khi đã đủ vững vàng, họ sẽ bước vào hôn nhân không phải vì bị thúc ép, mà vì thật sự sẵn sàng.
Nguồn: Sohu


































