Tôi và Thuận yêu nhau được hơn một năm nay, cũng đã quyết định sẽ kết hôn nên chúng tôi thường xuyên về thăm nhà nhau. Tự tôi cảm thấy mình rất được bố mẹ Thuận quý mến, bởi lần nào tôi đến chơi, hai bác cũng tiếp đón rất nhiệt tình. Em gái Thuận còn đang là sinh viên nhưng ngoan ngoãn, dễ thương, tôi không có điểm nào để chê bai.
Hôm vừa rồi, nhân dịp cuối năm, tôi liền mời cả nhà Thuận cùng đi ăn bữa tiệc tất niên ở bên ngoài. Nhà hàng này rất nổi tiếng, món ăn ở đây tuy giá hơi cao nhưng vì mời nhà chồng tương lai nên tôi cũng muốn đưa tới nơi nấu ngon và đồ lạ miệng một chút.
Để chuẩn bị chu đáo cho bữa cơm thân mật này, tôi đã đặt bàn trước 2 tuần. Khi tôi dẫn bố mẹ chồng vào chỗ ngồi, ai cũng tấm tắc khen khung cảnh đẹp và sang trọng. Nhưng khi gọi món, một việc xảy ra khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi đưa menu cho mẹ chồng tơng lai chọn, bản thân cũng chọn 3 món mình thích ăn. Thật không ngờ, lúc nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên, tôi thấy mãi không có món mình gọi nên đi ra hỏi người phục vụ. Sau khi kiểm tra, nhân viên liền trả lời, 3 món của tôi đã được mẹ chồng tôi báo hủy, chọn thành 3 món khác.
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu gì nên gọi lại 3 món đấy. Khi nhân viên nhà hàng mang lên, bác gái liền nói: "3 món này báo hủy rồi mà cháu". Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Sao hủy hả bác? 3 món này ngon lắm, bác ăn thử xem ạ".
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tương lai cau mày, tỏ ý không vui, rồi suốt bữa ăn không nói gì nữa. Tôi thấy khó hiểu vô cùng, lòng cũng chẳng còn bụng dạ ăn uống, ngồi một lúc rồi đứng dậy đi rửa tay, khi quay lại, vô tình tôi nghe được Thuận và mẹ đang nói chuyện. Thuận trách mẹ khó tính, được tôi mời đi ăn thì cứ vui vẻ mà hưởng thụ, sao lại phải cau có khó chịu. Mẹ anh liền nói: "Con thấy nó lãng phí không, 3 món này rõ đắt tiền, nó gọi xong cũng có ăn mấy đâu. Chưa cưới hỏi đã hoang phí thì sau này làm sao biết chắt chiu tiết kiệm? Con làm được đồng nào rồi nó tiêu hết đồng đó thôi".
Thuận liền nói: "Bữa này là nó mời thì nó tự biết tính toán chi tiêu, mẹ việc gì phải tiết kiệm hộ như thế, làm bữa cơm mất cả ngon", dừng một vài giây, Thuận nói tiếp: "Mà sau này tiền con làm được thì con giữ, con đâu có đưa hết cho nó. Mẹ lại phải lo bò trắng răng".
Nghe đến đây mà tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Thì ra, mẹ anh là người tiết kiệm đến mức độ như vậy, chưa cưới đã muốn quản lý chi tiêu và ăn uống của con dâu. Còn Thuận thì thiếu tôn trọng tôi tới mức gọi tôi là "nó" trước mặt mẹ anh, còn đòi giữ tiền riêng, thế này thì có lấy nhau về cũng chẳng duy trì hôn nhân được lâu.
Hôm đó, tôi vẫn cư xử bình thường cho tới khi đưa mọi người về nhà, sau đấy thì nhắn tin chia tay bạn trai. Thuận liên tiếp nhắn tin giải thích chuyện mẹ anh, nhưng anh không biết tôi đã hiểu ra tất cả. Dừng lại bây giờ là tốt nhất cho cả hai chúng tôi!