Lương chồng tôi mỗi tháng 20 triệu, anh đưa tôi 10 triệu để lo cho gia đình và con cái. Thực ra số tiền đó đối với một gia đình 4 thành viên (vợ chồng và 2 đứa con đang học tiểu học) thì không hề nhiều. Các con tôi còn học trường tư, đóng góp cao. Nhưng may mắn là tôi kiếm được tiền từ 2 quán cà phê, thế nên gần như những khoản chi lớn như tiền học phí của con, tiền điện nước sinh hoạt, tiền dịch vụ hằng tháng đóng cho tòa nhà... đều là tôi bỏ tiền ra. 10 triệu của chồng chỉ để đi siêu thị mua thực phẩm, sữa, nước uống...
Nửa lương còn lại, chồng tôi gửi về cho mẹ đẻ anh để lo cho em trai anh học hành và các cụ có đồng tiền tiêu. Bà cụ thường nói với hàng xóm, ca ngợi tôi là dâu hiền, không hề keo kiệt, luôn quan tâm đến từng thành viên trong gia đình. Bằng chứng là tôi biết việc chồng hỗ trợ gia đình nội cả nửa tháng lương mà vẫn đồng ý.
Thậm chí, mỗi dịp lễ Tết, tôi đều chu đáo chuẩn bị quà cáp về thăm nhà chồng, luôn đảm bảo mọi người trong nhà đều có một món quà ý nghĩa từ tôi. Tôi không hề tiếc tay chi tiêu cho nhà chồng, từ việc mua sắm đồ dùng gia đình đến việc góp phần sửa sang lại căn nhà mà bà mẹ chồng luôn ao ước. Hễ có việc gì cần tiền, bà cụ chỉ cần nói một câu là tôi sẵn lòng giúp đỡ.
Ảnh minh họa
Nhưng hôm nay, khi tình cờ nhìn thấy tờ sao kê ngân hàng của chồng, sự thật cay đắng ập vào tôi. Chồng tôi đã nói dối, hàng tháng anh kiếm được không chỉ 20 triệu mà gấp đôi số đó. Vậy 20 triệu còn lại, anh để ở đâu? Anh đã làm gì với số tiền đó?
Cảm giác bị phản bội khiến tôi không thể kìm chế được cơn giận. "Tại sao anh lại làm thế, anh giấu tôi điều này bao lâu nay?", tôi hỏi trong nước mắt. Chồng tôi với vẻ mặt lúng túng, không thể nào ngẩng đầu nhìn tôi trực tiếp: "Em hiểu lầm rồi, anh... anh chỉ muốn dành dụm để sau này lo cho tương lai của gia đình, con cái". Chồng tôi nói thế nhưng anh chỉ đưa ra được cuốn sổ tiết kiệm 150 triệu, quá ít so với con số mà tôi đã nhẩm tính.
Tôi đã tin tưởng, đã hy sinh không ít, làm được bao nhiêu tiền là tôi nói với chồng, bản thân tôi là phụ nữ mà tôi còn không tích cóp quỹ đen quỹ đỏ riêng. Thế mà chồng tôi chà đạp lên niềm tin yêu gia đình của tôi. "Anh coi thường em quá". Tôi chỉ nói thế rồi đóng cửa lại, không muốn nghe anh nói thêm gì nữa.
Câu chuyện giữa chúng tôi căng thẳng đến mức không thể hòa giải. Đau đớn, tức giận nhưng cũng lẫn lộn là sự thất vọng không thể nói nên lời. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa?