Tôi vốn vẫn tin rằng, sau khi nghỉ hưu, bố mẹ mình có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn. Hai cụ đều là công chức về hưu, tổng lương hưu khoảng hơn 20 triệu/tháng – một con số mà nhiều người cùng thế hệ phải mơ ước. Tôi nghĩ, bố mẹ chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần sống khỏe, đi du lịch cùng bạn bè, chăm chút mảnh vườn nhỏ và thỉnh thoảng tụ tập với họ hàng là đủ.

Thế nhưng, một lần vô tình ngồi cùng mẹ đối chiếu lại sổ chi tiêu, tôi mới biết sự thật khiến mình bủn rủn. Toàn bộ số tiền lương hưu gần như chẳng còn lại bao nhiêu sau khi bố mẹ đóng góp… nuôi hai cháu nội.

Hóa ra, từ ngày anh trai tôi ly hôn, hai đứa cháu ở hẳn với ông bà nội. Ban đầu, tôi cũng nghĩ chỉ là ông bà phụ chăm sóc, đưa đón đi học, còn kinh tế thì anh trai phải lo. Nhưng thực tế thì khác xa. Tiền học thêm, tiền ăn bán trú, tiền quần áo, thậm chí cả tiền học bơi mùa hè đều lấy từ… lương hưu của ông bà. Đấy là chưa tính mỗi lần về chơi vợ chồng tôi lại cho cháu mấy triệu.

Mẹ tôi kể, tháng nào cũng phải chi không dưới 15 triệu cho các cháu. Bố mẹ sợ anh trai tôi khó khăn, lại ngại nhắc chuyện tiền nong, nên âm thầm gánh. Đến khi thiếu, bố còn đi vay bạn bè trong chợ họ, rồi lấy tháng sau bù vào. Tôi nghe mà nghẹn cổ họng.

910669-16869229128171135356520-1693666057053748204967-1693667173638-16936671740851507515268-1758528868041-17585288685361657368372-1758534917543-1758534917768347714020.jpg

Ảnh minh họa

Tôi trách anh trai thì mẹ gạt đi: “Thôi con ạ, bố mẹ còn sức, còn tiền thì lo cho các cháu. Chúng nó dẫu sao cũng tội nghiệp, bố mẹ đâu nỡ để chúng thiệt thòi”.

Lúc đó, tôi vừa thương vừa xót. Thương hai đứa nhỏ không có đủ cả cha mẹ, thương ông bà già rồi vẫn phải nai lưng gánh kinh tế. Nhưng tôi cũng thấy bất công. Chẳng lẽ anh trai tôi ung dung gửi con cho ông bà, còn bố mẹ thì nai lưng trả tiền học, vay nợ để “giữ thể diện” cho con?

Tối hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh. Ban đầu anh thoái thác, bảo mình làm ăn bấp bênh. Nhưng khi tôi nói thẳng: “Anh có biết bố đã phải vay tiền bạn để lo cho hai đứa con anh không?” anh lặng người. Đó có lẽ là lần đầu tiên anh nhận ra sự hi sinh của bố mẹ.

Từ hôm sau, anh chủ động gửi tiền học cho hai con, ít ra là san sẻ phần nào. Bố mẹ tôi thì vẫn quen lo cho các cháu, nhưng tôi tin ít nhất họ đã không còn phải ôm hết gánh nặng nữa. Rất may là chồng tôi rất hiểu và đồng cảm, còn động viên tôi mấy nữa cháu lớn có học Đại học thì mình nuôi cho anh 1 đứa.

Câu chuyện ấy khiến tôi thức tỉnh. Tôi từng nghĩ bố mẹ mình an nhàn tuổi già, nhưng hóa ra họ vẫn sống vì con cháu, đến mức tiêu xài cá nhân gần như chẳng có. Nhìn lại, tôi càng thấm câu nói: Cha mẹ có thể hy sinh tất cả cho con cái nhưng con cái đừng bao giờ mặc định đó là nghĩa vụ.

Tuổi già lẽ ra phải được nghỉ ngơi, vậy mà bố mẹ vẫn gồng gánh chỉ vì thương cháu. Tôi thấy mình cần làm nhiều hơn, ít nhất để bố mẹ an tâm rằng họ không phải chiến đấu một mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022